Trời nhập xuân, mới sáng sớm chim chóc đã ríu rít ồn ào ngoài cửa sổ. Cố Thiên Lân vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn có chút đình trệ, khắp người vô lực, cổ họng phát khô, đặc biệt là hạ thân chỗ kia đau xót cực kỳ.
- Tỉnh?
Cậu quay đầu lại liền nhìn thấy Lý Bằng Phi ăn mặc chỉnh tề đứng ở cách đó không xa, trên tay còn cầm theo áo choàng. Con ngươi Cố Thiên Lân co rút lại, tiền bạc và khế ước trong hộp vẫn để ở túi áo choàng, cậu lập tức thanh tỉnh gật đầu một tiếng.
- Ân.
Lý Bằng Phi hài lòng xoay người, nhanh chân tiến ra gian ngoài phân phó.
- Đi chuẩn bị xe!
Quản sự từ khi trời chưa sáng đã đứng hầu ngoài cửa phòng, thấy hắn đi ra liền vội vàng tiến đến.
- Được, ta lập tức đi chuẩn bị xe, ngài sắp về phủ sao? Đô thống đã sai người làm bữa sáng, nếu không vội ngài dùng xong mới đi?
- Không cần. _ Lý Bằng Phi trở lại nội thất, dùng ngoại bào trực tiếp đem Cố Thiên Lân bao lấy ôm ngang lên. Cậu vội vã giãy dụa, nhỏ giọng nói.
- Em bên trong không có mặc áo lót... _ Bản thân ngay cả tiết khố cũng chưa kịp mặc, phía dưới nơi riêng tư cứ thế trơ trụi. Lý Bằng Phi cau mày.
- Y phục của em đều hỏng, ngoan, nằm yên sẽ không ai nhìn thấy.
Nói xong mặt không đổi sắc bế người ra ngoài.
Cố Thiên Lân biết dù cậu có nói gì hắn cũng không thay đổi chủ ý nên yên tĩnh nằm im, đem mặt giấu kín không kẽ hở vùi vào trước ngực Lý Bằng Phi. Nơi này cách đại môn rất xa, cậu về sau còn muốn ra cửa, bộ dáng chật vật không chịu nổi này tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy. Phòng cửa vừa mở quản sự liền nhìn thấy Lý đại nhân ôm đứa bé hôm qua đi ra, người chỉ tùy tiện bọc lại trong y phục, phỏng chừng bên trong đều trần truồng, đứa bé lộ bên ngoài một đoạn chân nhỏ trắng nõn mượt mà, trên cổ chân hiện ra một vòng xanh tím, cùng với da thịt trắng trẻo phá lệ rõ ràng. Len lén xem xét mặt Lý Bằng Phi, lại nhìn không ra hắn có cao hứng hay không, vì vậy quyết định thay Lưu Sơn đón ý.
- Tướng quân tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Sợ là tiểu hài tử non nớt chưa được điều giáo chu toàn, quấy rầy ngài hứng thú.
Cố Thiên Lân nghe lời này một bên đỏ mặt phát sốt một bên hận nghiến răng, cái gì gọi là "tiểu hài tử non nớt chưa được điều giáo chu toàn"? Lời này thật giống như đem người ta lăng nhục, nếu không phải bị ép thì có nam nhân nào chịu để mình bị ném lên giường người khác? May là đời trước lúc bị đem đi không có nghe được, nếu không cậu cũng không biết mình sẽ hồ nháo thành cái dạng gì... Lý Bằng Phi tinh tế cảm nhận được người trong lồng ngực cựa quậy, hắn không mặn không nhạt nói.
- Mỗi thứ trên đời đều có ưu điểm, tự em ấy có chỗ tốt.
Nói xong cũng không thèm nhìn đến quản sự, nghênh ngang đem người rời đi. Dạng người như Lưu Sơn không thể tin tưởng trọng dụng, Lý Bằng Phi vốn không để vào mắt, tuy nhiên mạng lưới quen biết của hắn ta không hẹp, giữ lại sau này sẽ có lúc cần đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TRỌNG SINH CHI HẠNH PHÚC MUỐN CỐ GẮNG
Romance- Tên gốc: Trọng sinh may mắn phúc phải cố gắng - Tác giả: Hèn Tỏa JJ - Tình trạng bản gốc: Hoàn - Thể loại: Quân phiệt bá đạo công x Trọng sinh thông minh song tính thụ, cao H, có bánh bao, công sủng thụ. - Nhân vật: Lý Bằng Phi (công) x Cố Thiên L...