(2)

474 32 0
                                    

Dù đã lịm đi nhưng cậu vẫn cảm nhận được rằng mình vừa bị một vật gì đó hút vào. Lực hút của nó thật mãnh liệt và với thân thể của cậu sau trận chiến thì việc bị hút vào là điều hiển nhiên. Cậu cứ thế nhắm mắt xuôi tay mặc cho sự việc cứ thế diễn ra. Cơ thể Harry cứ thế trôi lơ lửng trong không trung, cậu hé mặt quan sát. Trước mắt cậu là cả một khoảng đen mù mịt dù có cố nheo mắt thế nào cậu cũng không thấy được gì. Cậu đưa tay về phía trước như cố ra sức nắm lấy hay ít ra là sẽ có thứ gì đó cậu nghĩ rằng mình có thể túm lấy. Bỗng cơ thể cậu như bị hút ngược lại, trong phút chốc Harry không biết phải làm gì ngoài khua tay chân trong không khí. Cậu dần mất đi nhận thức.

...

Có tiếng chim hót, tôi dám chắc mình nghe nó đang lượn lờ trên đầu mình. Tôi cố đưa tay lên vẫy vẫy trên không khí như thể để xua đi đám chim cứng đầu thì đúng lúc tôi cảm nhận được hơi ấm đang truyền đến bàn tay của mình. Đôi tay ấy thật mềm mại nhưng cũng thật thô ráp. Tôi chả còn nhận thức được mình đang nói gì thì chất lỏng như vừa được đưa vào miệng tôi. Thứ chất lỏng ấy thật sự rất khó nuốt và nó còn rất đắng nhưng khi tôi nuốt vào thì nó lại khiến tôi cảm thấy khỏe hơn.

Tôi cố mở hé mắt, ánh nắng len lỏi qua từng khe lá cứ thế chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi bất giác đưa tay lên dụi mắt. Một giọng nói thật trầm nhưng lại rất dịu dàng cứ thế vang dội đến tai tôi.

"Tỉnh rồi à ?"

Tôi chợt nhận ra giọng nói này rất quen thuộc mà tôi vẫn thường nghe mỗi khi đến tiết Độc dược có điều nó lại nghe có vẻ gì đó không chững chạc bằng.

Tôi bật người ngồi dậy, ý thức lúc này đã thật sự quay về với tôi. Trước mặt tôi giờ đây là một cậu bạn, đang ngồi xổm bên gốc cây cạnh chỗ tôi nằm, với làn da trắng, mắt có thể thấy rõ quầng thâm, mái tóc đen dài đến ngang vai đang đưa cặp mắt u buồn có phần u ám nhìn tôi. Có lẽ vì tôi cứ nhìn chăm chăm khiến cậu ta cảm thấy khó chịu nên đánh tiếng.

- Bộ tôi nhìn kì lạ lắm nhỉ ?

Đôi mắt cậu ta cứ lơ đãng nhìn về phía trước, hàng mi rũ xuống như thể sắp nhắm lại. Tôi vội phân trần.

- Xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu nhưng... Cậu nhìn rất giống một người tôi quen.

Nói đoạn tôi ngừng lại chờ xem phản ứng của cậu ấy. Thấy không có gì tôi tiếp lời.

- À mà cậu tên gì ?

- Severus Snape. Cứ gọi là Sev.

( Như vậy chính xác là thầy ấy. Nhưng tôi cần biết được đây là khoảng thời gian nào và chỗ này là đâu )

Vừa dứt câu cậu ta đứng dậy, tay đút vào hai bên túi quần. Giờ đây tôi có thể thấy rõ thân hình mảnh mai của cậu. Tôi vẫn mãi đang mơ hồ về mọi chuyện đang diễn ra thì bỗng bị đánh thức bằng một ánh nhìn đầy sự lạnh lẽo của cậu.

- Tôi đã cho cậu biết tên rồi chẳng lẽ...

Snape chưa kịp dứt câu tôi đã vội xen vào.

- Harry Potter

Trái với những gì tôi nghĩ, khi vừa nghe đến hai tiếng "Potter" thì một sự căm thù đến gai góc từ ánh mắt ấy chiếu thẳng đến tôi. Tôi như chết đứng toàn thân như thể quên mất cách cử động. Nhưng rồi cậu ta lại cúi đầu đưa mắt nhìn xuống chân, miệng buông ra một tiếng thở dài.

[ Snarry ] Nếu Em Được Gặp Lại Anh Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ