Chap 7 : Thầy Người Tuyết

365 27 13
                                    

    Và giờ đây là tiết hóa của thầy Nghĩa . Xác định là tụi nó sẽ quậy banh cái tiết này luôn , tiết cuối rồi còn gì , quẩy lên rồi về nữa chớ . Tiết học bắt đầu , thầy bước vào lớp với một vẻ mặt nghiêm nghị , cầm theo cuốn giáo án . Lần này thì chắc chắn 100% là bọn nó không thể bỏ bất cứ con vật gì vì thầy không có túi xách .

  -  Bây giờ , chúng ta sẽ bắt đầu học bài mới và trước khi học bài chúng ta sẽ kiểm tra bài cũ .-thầy nói rồi ngồi xuống ghế , lật sổ điểm ra và bắt đầu rà tên "nạn nhân" xấu số 

- Em Thiên Thiên lên trả bài ! - thầy dõng dạc thế 

      Xác định là nó chưa học bài . Nhị nhà ta bắt đầu giở chiêu trò :

- Em hãy trả bài cho tôi 

- Dạ . Nguyên tử .......phân tử ............-nó nhìn cầu cứu đồng bọn , cả đám hiểu ý , liền nhắc nó . Nó lắp bắp ý ới được vài câu thì 

- Không thuộc , về chổ , vào sổ đầu bài .

      Nó về chổ . Thầy nói tiếp :

- Rồi chúng ta vào bài học .

     Thầy quay lưng viết tựa đề trên bảng thì " BÓC " , viên phấn trắng từ đâu bay thẳng lên bảng . Thầy không ngó ngàng đến viên phấn ấy và tiêpd tục vào bài giảng thì " BÓC" , một lần nữa viên phấn lại bay lên khi thầy viết bảng , lần này thì thầy vô cùng tức giận , quay xuống bảo :

- Ai ? Ai đã ném viên phấn lên bảng ? 

-...................................- Cả lớp im phăng phắt không lời đáp

- Tôi hỏi lại lần nữa là ai đã ném viên phấn lên bảng ?

-....................................- vẫn không có tiếng trả lời , cả lớp ngơ ngác nhìn nhau tỏ vẻ vô tội ( con nai vàng ngơ ngác mà giẫm nát cả khu rừng già , bọn này ghê thật =.='')

      Bỗng nhiên Tứ đứng lên hỏi :

- Thầy ơi ! Em không hiểu chổ này cho lắm thầy giảng lại giùm em !

     Nhân thời cơ thầy đang giảng bài cho Tứ , Tam nhẹ nhàng rón rén bước lên cái ghế của thầy tha lên đó một cái gì đó rồi trở về ngồi vào bàn làm người học trò ngoan hiền . Thầy giảng xong thì ngồi xuống ghế nghỉ mệt thì có một cái cảm giác khó tả len lỏi .

    Thầy bắt đầu cảm thấy ngứa từ cổ tay đến chân rồi toàn thân . Thầy bắt đầu thấy có sự không ổn liền đứng dậy gãi khắp cả người . Cái thứ mà bọn nó tha lên ghế chính là cây mắt mèo , cây này chỉ cần dính vào tay 1 tí là sẽ rất ngứa mà bọn này nó tha lên cả 1 cái ghế . Kì này thầy mệt rồi đây .

     Rồi tụi nó không quên tặng thầy món quà cuối , vừa đi được vài bước , thầy đã bị trượt té vì vỏ chuối . Cả lớp cười ồ lên . Và cười còn lớn hơn nữa khi thầy bị cái xô nướ trộn với bột năng đổ hết lên người , cả lớp cười nghiêng ngả . Lúc này thầy không khác gì con tôm đang bị lăn bột nhìn trông rất nhộn .

    Lúc này thì chỉ có 2 từ để miêu tả đó là " hài và tội " , thầy trắng từ trên xuống cái này là khỏi cần tới thẩm mĩ viện để làm trắng nữa rồi . Thầy bỏ về , bọn nó cũng được đi về chứ thầy đã về rồi thì bọn nó ở lại làm chi nữa .

- Muahahahaha

- Bị hâm hả sao cười ghê vậy ? - Nhị nói rồi đưa tay sờ lên trán của Tam

- đâu có , chỉ tại nhớ tới cái lúc thầy Nghĩa trắng bóc như con tôm vừa lăn bột thì ......hahahaha.......nhìn thầy .......haha.......mắc cười........haha ......... đau bụng luôn .........

- Trán đâu có nóng chứng tỏ đâu có sốt hay là chưa uống thuốc ?- Nhị nói

- Sốt chính là sự tăng nhiệt độ của cơ thể vì thời tiết hay sức khỏe có vấn đề , còn uống thuốc chỉ dành cho người bệnh ......bla....bla - nó lại bắt đâu luyên thuyên , lảm nhảm không ngừng

- Ngậm mồm vào ! - Lão Đại nói

- Dạ dạ ! - nó răm rắp nghe theo , đúng là Lão Đại có khác 

Bộ Tứ Siêu QuậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ