Bọn nó vẫn không thể nào đối phó được GVCN mới , trên đường về , bọn nó nói với nhau :
- Bây giờ tính sao ? Chẵng nhẽ thua vậy à ? -Tam hỏi
- Để mai Nhị lo cho ! - Nhị nói vậy
- Trông vào Nhị hết đó !
- OK !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6.00am
Vẫn còn sớm , Nhị lúc này đã vào lớp , lớp vẫn chưa có ai , nó mới lấy 1 hộp quà ra , bỏ lên bàn giáo viên một cây bút mực mà đã được nó "chế biến " , một hộp phấn viết bảng trắng đã được nó thay thế số phấn trong đó bằng cái gì đó hình dáng rất giống viên phấn nhưng kết cấu lại khác .
Xong , nó đi vào phòng giám thị , đến trước cửa , nó bỏ hộp quà xuống đó , rồi bỏ đi . Trên hộp quà , nó có ghi là : " Gửi thầy Huỳnh , GVCN 10A2 , người gửi : Mai " . Nó chắc mẩm :
- Tụi em tặng thì thầy không nhận , còn cô Mai tặng chắc thầy sẽ không từ chối đâu !
Cô Mai và thầy Huỳnh là một đôi trong trường này . Nghe danh đã lâu nhưng cô Mai thì tụi nó vẫn chưa được diện kiến . Nói rồi đó trở về lớp , ngồi ngẫm nghĩ xem còn thiếu sót gì không , lần này phải nắm chắc phần thắng mới được .
Ngồi một lúc , nó liền lên bản vẽ nghuệch ngoạc vài dòng chữ linh tinh , kín cả bản nó về chổ , ngồi yên vị ở đó . Chờ bọn Lão Đại tới .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7.00pm
Vào học , bọn nó ngồi nghiêm túc , im lặng . Bây giờ là lúc căng thẳng khi phải lên khảo bài . Cả lớp im lặng , hóa ra là bọn nó cũng biết sợ , thầy lướt qua bảng danh sách , đọc tên người đầu tiên :
- Vương Thiên !
- Phù ! - Nhị nhẹ nhõm cả người - May mà không phải mình .
Vài phút sau ....
- Minh Tâm .
- What ? Lão Đại ? - Nhị ngơ ngác
- Lên dĩa rồi ! - Tam nói
- Chúc Lão Đại chết toàn thây ! - Tứ nói
- Bình tĩnh ! - Lão Đại dõng dạc đi lên bục giảng , vài phút là đi xuống , cả bọn nhốn nháo hỏi :
- Chắc là ăn cái trứng ngỗng rồi chứ gì ! - NHị nói
- Thôi không sao đâu đừng buồn ! - Tam an ủi
- Lỡ không phải trứng ngỗng thì sao ? Dù gì cũng phải được một trở lên !
Tứ nói rồi vơ lấy cuốn vở của Lão Đại , vừa lật ra nó đã không tin nỗi và thốt lên :
- 10 điểm !
- Ừ thì 10 .... HẢ ? - NHị tròn mắt
- 10 thiệt đó ! - Tam nói
- Muội biết Lão Đại rất giỏi mà ! - Tứ tấm tắc khen
- Thôi , bớt giùm ! - Lão Đại nói
- Hôm nay , chúng ta sẽ học bài mới là về NGHỊ LUẬN XÃ HỘI ! - Tiếng thầy Huỳnh dõng dạc
Thầy quay lưng lại , cầm phấn viết lên bảng , không viết được , cảm thấy kì lạ , thầy nói với tụi nó :
- Bạn nào đã mua hộp phấn này vậy ?
Cả lớp nhìn nhau ngơ ngác , riêng bộ tứ thì biết hết rồi , nhìn nhau cười cười . Thầy nói tiếp :
- Phấn này viết không được , may mà thầy có mang theo phấn .
Bộ Tứ nhìn nhau , cứ tưởng không có phấn là không dạy , không viết bài nữa chứ , ai dè . Rồi từ xa thầy giám thị tới trước lớp , thầy Huỳnh ra nói chuyện với thầy :
- Thầy Huỳnh , thầy có quà , cô Mai gửi !
- Dạ cảm ơn thầy .
- Ủa mà thầy bộ hôm nay cô Mai đi đâu hả ?
- Đâu có , cô Mai vẫn dạy bình thường mà !
- Vậy sao cô lại để hộp quà ở trước cửa phòng giám thị mà không đưa cho thầy vậy ?
- Cái đó thì em không biết ! Để em hỏi lại
- Dạ , vậy thôi nha thầy , thầy cứ tiếp tục dạy
- Dạ chào thầy
Thầy giám thị đi mất , thầy Huỳnh với những câu hỏi đặt ra trong đầu và dần nhận ra đó là sự trêu chọc của bọn nhóc , để khẳng định suy nghĩ là đúng , thầy đã nhắn tin cho cô Mai hỏi cô về vụ hộp quà và kết quả nhận được là không .
Vậy thì ý nghĩ của thầy đã đoán đúng và thầy bắt đầu trêu lại bọn nó . Bọn nó nhìn Nhị , NHị đắc thắng nhưng bọn nó đâu ngờ được là thầy đã biết trước cả rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Bộ Tứ Siêu Quậy
Ficção AdolescenteTuổi học trò mang theo nhiều kỉ niệm đáng nhớ , những hình ảnh khó quên về tình bạn , thầy cô và cả tình yêu nữa . Và nơi đây là nơi ấp ủ bao ước mơ , cùng bao kí ức về sự nghịch ngợm , quậy phá do nhóm bạn này gây ra , hãy cùng khám phá nhé .