Chương 1

1.7K 131 7
                                    

Hôm nay tôi phải thành thân.

Tôi không rõ đối tượng kết hôn là ai. Đừng nói đến đối tượng kết hôn, ngay cả bản thân là ai hiện tại tôi cũng không biết. Đầu tôi hình như bị thương, cả người vô tri vô giác, trí nhớ mơ hồ thành một đám bùn nhão.

Chỉ biết là, hôm nay tôi phải thành thân rồi.

Tôi đánh giá tình hình hiện tại, bản thân đang ở trong một trạch viện rộng lớn, vô cùng có khí thế, gạch ngói trắng xám cùng hàng cây trụi lủi đen ngòm trong cái khí tiết mùa đông làm màu đỏ của vải lụa trong sân càng thêm rực rỡ. Dưới thứ ánh nắng sắp tắt của chiều tà, hạ nhân bận rộn tới lui, nhưng không rõ vì sao ai cũng một bộ trầm mặc, trên mặt không phải mồ hôi lạnh thì là dáng vẻ tái nhợt, tóm lại đều không vui vẻ gì.

Hơn nữa bất kể nam nữ già trẻ đều thống nhất mặc áo bông đỏ, quần đen cùng giày trắng. Đây là cái cách ăn mặc gì vậy?

Ngày đại hôn của tôi, tìm xui xẻo đến cho tôi à?

Đến tận lúc này tôi mới chú ý đến bộ dạng của chính mình, nhìn xong liền không rảnh quản bọn hạ nhân làm cái gì nữa.

Trên người tôi không biết từ khi nào lại mặc vào một bộ hỉ phục đỏ thẫm, áo lót màu đỏ xinh đẹp, áo khoác đỏ thêu chỉ vàng, đầu đội mũ phượng, váy đỏ buông thõng, giày gấm thêu màu đỏ bán phủ. Mặc dù không quá hoa lệ nhưng cũng coi như phú quý cát khánh.

Quần áo xinh đẹp như vậy, nhưng mặc trên người tôi chỉ có thể dùng từ hoang đường cùng nực cười để hình dung.

Ngoài việc trang phục không quá vừa vặn, tỉ như tay áo ngắn, váy nếu quan sát cẩn thận cũng có thể nhìn ra chút dấu vết không quá vừa vặn.

Còn bởi vì, tôi con mẹ nó là nam nhân.

Thân là một đại nam nhân, đã không cưới người về, còn phải gả đi. Tôi là lang quân, không phải kiều nữ, vì sao phải mặc nữ trang, mặc giá y, làm tân nương gả cho người ta?

Vô số nghi vấn trong lòng, nhưng bởi vì mất trí nhớ nên tôi chỉ có thể tạm thời an phận, quan sát trước rồi nói.

Có điều bây giờ tôi hiểu vì sao đám hạ nhân không có vẻ mặt hoan hỉ rồi. Dù sao, nam tử cùng nam tử, cũng không phải việc vẻ vang gì.

Lại cẩn thận quan sát, tôi càng cảm thấy hôn lễ này nơi chốn đều lộ ra vẻ kỳ lạ cùng quái dị.

Tỷ như có con mèo hoang màu đen tuyền vô tình lạc vào đình viện, " Kì oa" sợ hãi kêu một tiếng, nhanh chóng trốn lên cây, ở trên đó cong cổ hướng xuống, đôi mắt như linh châu nhìn chằm chằm một chỗ bất động.

Tôi theo tầm mắt của con mèo, thấy một cái cửa gỗ mun đóng kín, phía trước có ba người đứng canh.

Một phụ nhân, hai nam nhân trung niên.

Phụ nhân mặt đầy nếp nhăn, mái tóc đen đã bạc một nửa, ban đầu tôi nghĩ bà ấy đang trợn mắt, sau đó phát hiện nàng hình như trời sinh dị đồng, chỉ có tròng trắng mắt, cũng có thể nhìn mọi vật, không biết còn có tác dụng gì khác không.

Nàng mặc xiêm y rất cổ quái, giống như phục sức của dân tộc thiểu số, nhưng lại không giống dân tộc nào, nói thẳng ra là rách nát, nhưng lại làm người ta cảm thấy có lẽ cố tình thiết kế thành như vậy.

[ Nguyên Châu Luật ] Song HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ