Chương 4

545 91 10
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của quân nhân làm Trương Gia Nguyên thức dậy từ rất sớm, đầu tiên là cảm giác mình được người ta ôm trong lòng, còn ngửi thấy hương nước hoa thanh tao thoang thoảng bên mũi, cậu mở mắt lập tức đối diện khuôn mặt đang ngủ say, gần trong gang tấc của Châu Kha Vũ, tuyệt mỹ đến mức hô hấp ngưng trệ, tim đập càng lúc càng nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Trương Gia Nguyên nhanh chóng nhắm mắt lại, mấy giây sau lại mở ra, trước mắt vẫn là cảnh đẹp không gì sánh nổi, cậu chớp chớp mi, hầu kết giật giật, quyết định nhắm mắt lại.

Khi Trương Gia Nguyên thức dậy lần nữa, Châu Kha Vũ đã rửa mặt xong, lại dựa vào cửa sổ, đọc sách.

Lần này hắn không đọc "Romeo và Juliet" nữa mà đọc một tuyển tập thơ phương Tây, Châu Kha Vũ đọc thơ luôn vô thức đọc thành tiếng.

Trương Gia Nguyên dụi đôi mắt buồn ngủ nghe mấy âm tiết mơ hồ vang bên tai, chất vấn:

"Anh đang niệm chú à?"

Châu Kha Vũ rời mắt khỏi trang sách, nhìn thiếu niên dưới ánh nắng ban mai sắc mặt đã tốt hơn nhiều, nói:

"Là tiếng Anh."

Tiếng chim tiếng điểu gì cơ, dù sao, mấy câu hắn đọc, một dấu chấm Trương Gia Nguyên cũng nghe không hiểu.

Có thể Châu Kha Vũ đang nói dối, mấy câu kia nhất định là chú ngữ, nếu không tại sao Trương Gia Nguyên nghe không hiểu nhưng vẫn bị hắn làm cho ý loạn thần mê.

Trương Gia Nguyên nghe được chính mình hỏi: "Mấy câu anh đọc có nghĩa gì vậy?"

Châu Kha Vũ đặt tầm mắt trên trang sách tiếng Anh, dùng tiếng Trung phiên dịch cho Trương Gia Nguyên, từng chữ một, ngữ khí nhẹ nhàng nghiêm túc giống như không phải đọc thơ mà là thổ lộ tâm tình.

"Lời nói của ta trên thân thể của người, vuốt ve người.

Ta yêu thích thân thể như ngọc của người.

Ta thậm chí còn tin người sở hữu toàn vũ trụ.

Ta từ trên núi mang đến cho người những bông hoa hoa hạnh phúc

Cùng hạt phỉ đen, và một giỏ những nụ hôn cuồng dại. "

"Anh muốn làm cho em điều mùa xuân làm với cây hoa đào." (Poema14-Neruda)

" Anh có nên ví em với một ngày mùa hạ?
Em đáng yêu và hiền dịu gấp vạn lần"

"Những gì đẹp đều biến mất, có ngày
Ngàn đời nay, tự nhiên hằng vậy.
Nhưng mùa hạ của em chẳng biết đến tàn phai" (Sonnet018-Shakespeare)

"Tôi đã dùng vô số hình ảnh và không biết bao nhiêu thế hệ để yêu em,

từ xưa đến nay, từ kiếp này sang kiếp khác.."

"Dòng chảy của tình yêu vĩnh cửu.

Sự vội vã cuối cùng cũng tìm được hướng đi trọn vẹn.

Tất cả những niềm vui, nỗi buồn và mong đợi,

Tất cả những lễ hội, những kỷ niệm, tất cả những bản tình ca của tất cả các nhà thơ

[ Nguyên Châu Luật ] Song HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ