Đêm nào đó, Trương Gia Nguyên lại nghĩ ra trò để trêu Châu Kha Vũ, nhưng cà nhắc đi một vòng khắp nơi cũng không thấy hắn. Đang muốn hỏi hạ nhân có phải hắn lại có việc ra ngoài không, đi được nửa đường, Trương Gia Nguyên phát hiện căn phòng trước đó một mực khóa chặt, bây giờ lại mở ra, khép hờ.
Đối với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ luôn dịu dàng, để Trương Gia Nguyên chạy loạn khắp trạch viện, duy chỉ có lần đầu cậu đến ở, có dặn "hễ là phòng khóa, đều không được tự ý xông vào."
Trương Gia Nguyên đại khái biết Châu gia làm ăn nên chỉ nghĩ mấy căn phòng kia chắc có đặt hàng hóa quan trọng, hay là cơ mật thương nghiệp gì đó, hay thậm chí là bảo khố Châu gia... nên mới phải cẩn trọng như vậy.
Thật ra Trương Gia Nguyên càng đoán lại càng hiếu kỳ, nhưng dù sao cũng ăn không ở không nhà người ta, người ta có quy củ, cậu tuân thủ là phải.
Trừ việc này ra, chuyện khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy kỳ quái chính là có lần cậu ngủ trưa tỉnh lại, mơ hồ nghe thấy tiếng trò chuyện, nhưng ở xa quá cậu không nghe rõ. Đang muốn ra ngoài xem lại phát hiện cửa phòng cậu bị khóa lại từ bên ngoài.
Nhưng mà cậu chỉ gõ cửa một lát Triệu quản gia đã mở cửa, cung kính nhận lỗi, giải thích rằng " trong phủ có khách quý, sợ thiếu gia ngủ dậy không rõ, đi ra ngoài chạm mặt bên trên, lại không muốn làm phiền ngài ngủ nên mới tạm thời khóa cửa để đề phòng vạn nhất. Đúng lúc khách nhân đi rồi, ngài có thể đi lại như thường, mong ngài thứ lỗi."
Về sau Trương Gia Nguyên lại phát hiện cửa phòng mình bị khóa lại như vậy hai lần. Nhưng đây chỉ là hắn phát hiện, có lẽ còn có lúc cửa phòng cậu bị khóa, sau đó lại vô thanh vô tức mở ra.
Mà hiện tại, Trương Gia Nguyên tìm Châu Kha Vũ, nửa đường dừng lại, đối mặt với căn phòng bí ẩn bỗng nhiên mở ra, xuyên qua khe hở khép hờ, chỉ có thể thấy bên trong một màu đen kịt, không bật đèn cũng không có lấy một ánh nến. Ma xui quỷ khiến, Trương Gia Nguyên đang định đẩy cửa nhìn thử một cái thì bả vai bị một bàn tay từ phía sau vỗ nhẹ, dọa cậu giật nảy. Quay đầu, bị Châu Kha Vũ bắt tại trận, cậu hít thở ngượng ngùng giải thích:
"Em em em không phải cố ý muốn xông vào phòng đâu. Tại cửa không khóa, em..."
Châu Kha Vũ thầm thở phào một cái, may không khóa là căn phòng này. Sau một khắc, Châu Kha Vũ đẩy cửa phòng ra, đi vào mở đèn, dung ánh mắt ra hiệu cho Trương Gia Nguyên tiến vào.
Trương Gia Nguyên đi đến, có thể nào cũng không ngờ tới sẽ thấy một phòng toàn nhạc cụ nào sáo, nhị hồ, sênh, cổ cầm, đàn tranh... Đủ hình đủ dạng, rực rỡ muôn màu. Hơn nữa nhìn qua đều là hang thượng đẳng, có giá trị không nhỏ. Mấy thứ này chỉ chọn bừa một cái đoán chừng cũng bằng tiền mua một cái trạch viện nhỏ. Khó trách phải khóa cẩn thận như vậy.
Châu Kha Vũ nói:
"Nhạc cụ trong này phải bảo dưỡng định kỳ, hôm nay sư phó bảo dưỡng có đến, chắc là hạ nhân sơ ý không khóa cửa phòng."
"Ồ..."
Lực chú ý của Trương Gia Nguyên đều đạt trên đám nhạc cụ, cẩn thận chọc chọc cái này, sờ sờ cái kia:
![](https://img.wattpad.com/cover/276037497-288-k906970.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] Song Hỉ
FanfictionPairing: Trương Gia Nguyên x Châu Kha Vũ Tác giả: @驴那个叔 * Bối cảnh: Năm 1931-1932 * 2w5, đã hoàn * O ngôi thứ nhất, cảnh báo nhân vật chính tử vong. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, đừng mang đi đâu ạ.