Chương 3

655 103 6
                                    


Trương Gia Nguyên vừa rồi quả thực đến thở mạnh cũng không dám, hiện tại bình tĩnh lại hít sâu một hơi,  nhìn cánh cửa đã đóng lại, hướng người xa lạ nhưng lại cứu mình một mạng, nói:

"Cảm .... Cảm ơn. Còn có, thật xin lỗi, hại anh bị thương."

Châu Kha Vũ tính tình thiện lương, cuối cùng vẫn mềm lòng , nhìn thiếu niên còn không lớn bằng mình, có thế nói cái gì.

Nhưng hắn ít nhiều cũng phải có lòng cảnh giác, không đáp Trương Gia Nguyên, trầm mặc lấy ra hòm thuốc, đầu tiên xử lý vết thương ở lòng bàn tay, dao gọt trái cây y nguyên đặt bên người, tuỳ thời có thể dùng.

Trương Gia Nguyên thấy ân nhân cứu mạng không để ý tới mình, nhưng có chút băn khoăn đối với vết thương mới xuất hiện trên lòng bàn tay tinh tế kia, mới gặp nhau không lâu , lại vô duyên vô cớ gây ra phiền phức cho người ta, con ngươi vừa chuyển :

"Thật có lỗi. Nếu không, tôi cũng dùng dao gọt trái cây vạch một lỗ ở lòng bàn, đền cho anh."

"Kia lại không được, anh có một vết thương, tôi cũng có một vết thương, vậy chúng ta chính là một cặp rồi."

"Anh nguyện ý thành một cặp với tôi hả? Không muốn đúng không. Anh xem, cũng không phải tôi không muốn trả cho anh."

Châu Kha Vũ theo bản năng muốn phản bác "làm sao cậu biết tôi không muốn", lại cảm thấy lời này giết địch một ngàn tự tổn tám trăm ,nghẹn ở cổ họng, nhẫn nhịn cả nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu:

"Mồm mép lanh lợi."

Tay hắn chưa ngừng chút nào, cầm máu, tiêu độc, bôi thuốc, yên tĩnh được hai giây, đầu cũng chưa ngẩng lại ung dung mở miệng :

"Quả thật, nếu như tôi hỏi cậu là ai, vì sao xuất hiện ở đây, vì sao bị người Nhật Bản truy bắt, chỉ sợ cậu cũng không chịu nói thật với tôi đúng không?"

Trương Gia Nguyên lúc đầu đã biên sẵn kịch bản trong đầu rồi, định nói mình cầm súng lên núi đi săn, lại bị người Nhật ngộ nhận thành quốc quân đuổi theo. Lí do thoái thác đến bên miệng lại bị nuốt trở về.

Vẻ mặt hờn dỗi, nói :

"Hừ, tôi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, họ Trương tên Gia Nguyên, nói cho anh biết thì làm sao chứ?"

Châu Kha Vũ cũng rất có giáo dưỡng hồi báo gia môn, lời ít mà ý nhiều nói 3 chữ :

"Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên nhịn không được yên lặng nghĩ thầm, sao dáng dấp đẹp, đến tên cũng đều êm tai như vậy, nhưng mà cũng êm tai có chút chút thôi.

Nhắc tới cũng kì quái, thời thế loạn lạc, bèo nước gặp mặt, hai người không quen không biết, tâm còn nghi kỵ nhưng không hẹn mà cùng báo ra tên thật.

Châu Kha Vũ bên cạnh, dùng băng gạc cuốn kỹ miệng vết thương xong, cẩn thận dò xét:

" Cậu là... Phụng hệ?"

(Nhóm được đặt tên theo địa danh Phụng Thiên, một tên cũ của tỉnh Liêu Ninh và là trung tâm chính trị của cùng Mãn Châu. Các quân phiệt Phụng hệ kiểm soát hầu hết vùng lãnh thổ từ Mãn Châu Lý đến Sơn Hải quan và có một mối quan hệ nhập nhằng với Nhật Bản)

[ Nguyên Châu Luật ] Song HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ