Một buổi sáng, Trương Gia Nguyên từ rên giường thức dậy, phát hiện Châu Kha Vũ bên cạnh đã rời đi từ lúc nào. Duỗi người ngáp một cái đi ra ngoài, không ngờ nhìn thấy gian phòng lớn nhất thường khóa kín mở toang, càng bất ngờ hoan là có hai người đàn ông mặc chế phục màu vàng đi ra khỏi viện.
Phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên là cho rằng mình hoa mắt, nhưng trang phục kia, màu sắc đến kiểu dáng cậu thật sự vô cùng quen thuộc, cùng với chiến hỏa vô biên, máu chảy thành sông, là thứ cả đời này cậu không cách nào quên, quân trang Nhật Bản?
Làm sao, làm sao lại xuất hiện ở trạch viện Châu gia?
Không đợi mạch não kịp phản ứng, chân Trương Gia Nguyên đã đuổi theo, nhưng chỉ kịp nhìn thấy đuôi xe rời đi của hai người kia.
Tiễn khách xong, lão Triệu đi vào, thấy Trương Gia Nguyên, hốt hoảng :
" Ai, tổ tông, sao ngài lại ra đây?"
Quay đầu trừng mắt một hạ nhân đang sắp xếp rương:
" Vương Khôn, không phải ta bảo khóa cửa phòng ngủ lại sao?"
" Trời ạ, tôi quên mất!" Vương Khôn dậm chân tự vỗ lên đầu mình:
" Lúc đó tôi nghĩ còn sớm, hầm canh xong rồi đi nhưng không cẩn thận cho nhiều muối quá, mải nấu nên quên mất..."
Trương Gia Nguyên không rảnh quan tâm bọn họ, giờ phút này hai tai ù ù, đầu óc choáng váng.
Cậu thân thể cường tráng, chân bị thương cũng đã dưỡng tốt, trên chiến trường đao thật sung thật lăn qua lăn lại, một khi nổi điên ai cũng không cản nổi.
Lão Triệu thấy thế vội vã kêu Vương Khôn:
" Nhanh, tìm thiếu gia về!"
Trương Gia Nguyên trực tiếp dùng sức đá tung cánh cửa bị khóa, cậu quả thực không nghĩ đến, cậu sao có thể nghĩ đến, bên trong những căn phòng này, chất đống, từng rương đồ đều là vật tư người Nhật đưa tới, còn có cả lễ vật năm mới trước đó không lâu "chồn chúc tết gà".
Hơn nữa mỗi rương đồ đều in một vài biểu ngũ tuyên truyền giả dối.
Cái rương gần Trương Gia Nguyên nhất dán mấy chữ to sáng loáng:
" Sông núi khác biệt, gió trăng cùng trời."
Hai mắt Trương Gia Nguyên phẫn hận đến đỏ bừng, cậu kéo nửa câu " gió trăng cùng trời " xuống vò nát, ném xuống đất, giẫm nát.
Cậu chạy nhanh về thư phòng, khi quay lại, dùng bút lông mực đỏ viết xuống nửa câu sau:
" Núi sông khác biệt, không đội trời chung!"
Châu Kha Vũ nghe hạ nhân báo tin vội vàng trở về. Trương Gia Nguyên đang ở trong phòng đập phá, thấy Châu Kha Vũ, xông lên túm cổ áo hắn chất vấn:
" Nhà anh theo Nhật? Anh cho đến bây giờ đều chưa từng nói với tôi Châu gia các người làm ăn với quân Nhật?"
Trương Gia Nguyên thậm chí còn nhìn thấy văn kiện người Nhật Bản tự nhận là Hiệp hội duy trì trị an Dinh Khẩu mời Châu Kha Vũ làm quan công văn, đến cả chế phục đều đã chuẩn bị tốt gửi đến nhà hắn, còn hứa hẹn chỉ cần hắn làm tốt, khi thành lập đế quốc Mãn Châu nhất định có phần của hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/276037497-288-k906970.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] Song Hỉ
FanficPairing: Trương Gia Nguyên x Châu Kha Vũ Tác giả: @驴那个叔 * Bối cảnh: Năm 1931-1932 * 2w5, đã hoàn * O ngôi thứ nhất, cảnh báo nhân vật chính tử vong. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, đừng mang đi đâu ạ.