Chương 55 : Chiến Tranh Lạnh

956 127 3
                                    

Khánh Vân từng bước nặng nề đi lên phòng của Kim Duyên, bây giờ cô chỉ ước thời gian có thể quay lại để bản thân không mắc phải sai lầm đáng tiếc đó.

Đứng trước phòng, Khánh Vân nghe những tiếng đập phá phát ra từ bên trong. Trong lòng trở nên lo lắng hơn, lỡ như Kim Duyên nghĩ quẩn rồi xảy ra chuyện gì thì sao.

"Kim Duyên, mau mở cửa cho chị, đừng như vậy nữa có được không? Chị xin em"

Khánh Vân đập mạnh vào cửa, cô không thể vào được vì cửa đã khóa trái. Nhưng tiếng đổ vỡ bên trong ngày càng nhiều hơn khi Khánh Vân lên tiếng. Kim Duyên như một kẻ điên dại, nàng không thương tiếc phá tung mọi thứ lên, căn phòng bây giờ không khác gì bãi chiến trường.

Kim Duyên ngồi thụp xuống, nàng khóc rất nhiều, nhìn mọi thứ xung quanh nàng ngây ngốc cười, không một đồ vật nào còn nguyên vẹn.

Khánh Vân nghe bên trong im lặng, hình như không còn đập phá nữa, cô cũng không muốn làm phiền đến Kim Duyên, từng bước một đi đến phòng sách ngủ tạm. Hy vọng ngày mai mọi chuyện sẽ khác.

Sáng sớm, Khánh Vân cố tình thức sớm, cô cũng đã gọi đến Ngọc Diễm để xin phép nghỉ việc hôm nay. Kim Duyên mở mắt từ từ, nàng nhìn mọi thứ xung quanh như mớ hỗn độn, hôm qua nàng ngủ quên dưới sàn nhà luôn.

Kim Duyên mặc kệ, lát nữa sẽ kêu người lên dọn dẹp, bây giờ phải đi thay đồ rồi đi ra ngoài, nàng không muốn thấy mặc hay nói chuyện với Khánh Vân.

Vừa đi vừa chỉnh sửa quần áo lại, Kim Duyên đi xuống phòng khách đã thấy một số người làm đứng đó, hình như là đợi nàng thì phải. Kim Duyên một vẻ mặt lạnh lùng hướng mắt nhìn họ rồi tiếp tục đi ra cửa chính.

"Tiểu thư, có một món quà to đặc biệt gửi cho tiểu thư"- người làm lên tiếng khi thấy Kim Duyên chuẩn bị ra ngoài.

Nghe vậy Kim Duyên liền dừng bước, nàng xoay người về đó nhìn, đúng là có một thùng quà to được đặt ở đó. Kim Duyên không muốn thấy mấy món quà vô nghĩa này, nó làm nàng nhớ đến cái ngày hôm qua.

"Đốt tất cả đi, chỉ chừa lại quà của Linh Nhi"

"Nhưng tiểu thư..."- cô người làm lo sợ-"....cái thùng quà to này nó có để chữ, hình như là muốn tiêu thư mở nó ra"

Kim Duyên khó hiểu, đôi chân mày liền nhíu lại. Cái thùng to đó cần gì phải mở ra trong khi đó chỉ là những thứ rẻ tiền vô giá. Nhưng có cái gì đó thôi thúc nàng phải mở ra.

Kim Duyên khoanh tay đi lại đứng trước cái thùng đó, nàng muốn mở ra thật nhanh rồi đi ra ngoài, chứ nếu không Khánh Vân xuống thì đụng mặt.

Kim Duyên đưa tay mở từ từ ra, vừa bỏ sợi dây xuống thì từ trong thùng có một người đứng lên khiến nàng hoảng hồn lùi về sau vài bước.

Người đó không ai khác chính là Khánh Vân, cô đã nghĩ ra cách để làm cho Kim Duyên hết giận mình. Khánh Vân nở nụ cười tươi rói nhìn Kim Duyên.

"Xin chào tiểu thư, tôi là Nguyễn Trần Khánh Vân, 26 tuổi, hiện tại có một vợ rất xinh đẹp. Nhưng nếu tiểu thư yêu thích tôi thì tôi không ngần ngại mà thích lại đâu"

MỐI TÌNH NGANG TRÁI [Vân-Duyên][COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ