Chương 62 : Hành Hạ Người Khác

1K 114 12
                                    

"Cái gì? Là Kim Duyên làm sao?"- Minh Tú ngạc nhiên nghe Khánh Vân nói về sự việc tối qua.

"Ừ, mình đã bắt đầu nghi ngờ lần tạt sơn đầu tiên"- Khánh Vân não nề ngồi xuống ghế.

"Bây giờ cậu định làm gì, hay là mình nói cho mọi người biết đi"

"Không được, mình không muốn ai biết chuyện này. Mình cũng đã có cách riêng rồi"

"Ừ thôi dù sao mọi chuyện cũng rõ ràng"- Minh Tú cũng khá bất ngờ khi biết Kim Duyên làm, cứ nghĩ ly hôn xong thì mạnh ai nấy đi nhưng Kim Duyên lại không muốn.

"Tối nay đi ra ngoài ăn không? Mình muốn ra ngoài đi dạo"

"Được thôi, cậu muốn thì mình sẽ cùng đi"

___________________________

________________________

Khánh Vân cùng Minh Tú đi ra ngoài ăn tối, sau đó thì đi uống nước và đi dạo. Trong lúc đi bộ, Khánh Vân có cảm giác hình như có ai đó theo dõi cô, đi một chút thì cô xoay người nhìn về phía sau kiểm tra.

"Có chuyện gì à, cậu cứ xoay người ra phía sau"- Minh Tú cũng thấy lạ nên hỏi nhỏ.

"Mình cảm giác có ai đó theo dõi"

"Vậy mình mau về nhanh đi, cậu nói vậy làm mình sợ đó"- Minh Tú cười rồi đánh vào vai Khánh Vân.

"Thiệt không, lại đây ôm mình nè"

Khánh Vân quắt Minh Tú lại, nàng khoái muốn chết liền ôm chặt lấy Khánh Vân rồi cứ thế đi. Tim Minh Tú tự động đập mạnh và mặt ửng hồng lên, nàng mỉm cười khúc khích, vừa đi vừa ngước lên nhìn Khánh Vân.

Nếu Khánh Vân cứ đối xử với nàng như vậy hoài chắc nàng thích cô mất. Minh Tú dừng lại hôn lên mặt Khánh Vân một cái rồi cúi mặt xuống, cô cũng có hơi ngạc nhiên rồi cũng cười cho qua.

Những hành động khá thân mật đó lại được thu hết vào mắt của một người gần đó. Kim Duyên đấm tay vào cây cột rồi xiết mạnh tay lại, nói là không liên quan đến nhau nhưng Kim Duyên lâu lâu lại theo dõi Khánh Vân.

Kim Duyên trở về nhà, mở cửa phòng rồi đi vào không thèm mở đèn lên. Nàng nhìn mọi thứ xung quanh thật trống vắng, ánh đèn bên ngoài chíu vào làm cho nàng thêm buồn bã.

Căn phòng này lúc nào cũng sáng đèn khi Kim Duyên về trễ và luôn có một người nào đó ngồi chờ nàng về. Kim Duyên bật khóc, nàng ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối, thật cô đơn khi chỉ có một mình.

___________________________

_____________________

Quán Light Up

"Cái gì? Tại sao lại muốn nghỉ việc?"- Ngọc Châu bất ngờ nhìn chầm chầm vào Khánh Vân.

"Xin lỗi mọi người trong thời gian qua đã đem lại rắc rối, em biết mọi chuyện đều do em mà ra, em xin nghỉ là có lí do riêng của em"- Khánh Vân thành thật cúi đầu nói.

"Liên quan gì đến em, hay là em thấy quán như vậy rồi chán nản nên nghỉ"- Ngọc Diễm cũng không muốn Khánh Vân nghỉ việc đâu, em ấy là nguồn năng lượng của quán mà.

MỐI TÌNH NGANG TRÁI [Vân-Duyên][COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ