Chương 67 : Tai Nạn

1K 106 6
                                    

Những ngày kế tiếp là chuỗi ngày đau khổ đối với Kim Duyên. Nàng không ngừng nghỉ nhớ đến hình bóng Khánh Vân, đến mức Kim Duyên đi đâu ở trong nhà đều nhớ đến những lúc nàng và cô vui vẻ nói cười cùng nhau.

Khi không thấy Kim Duyên tìm đến, Khánh Vân có chút vui nhưng nó lại rất trống trải. Thà rằng nàng đừng đến còn hơn là đến rồi lại gieo nhớ nhung trong lòng cô.

Kim Duyên không thể đến tận nhà Khánh Vân cũng như là đến quán xem cô như thế nào. Bây giờ chỉ còn một cách đó là cho Khánh Vân đến tìm nàng nhưng làm cách nào mới được. Khánh Vân bây giờ rất ít khi đi ra ngoài, trừ việc đi làm thôi.

Giữa trưa, Kim Duyên gọi cho Khôi Nguyên đến nhà, trong đầu nàng lúc này đã có một dự tính mới và phải có sự giúp đỡ của Khôi Nguyên mới thành công. Kim Duyên biết Khôi Nguyên hay nói chuyện với Khánh Vân, chỉ cần anh gọi đến thì cô chắc chắn sẽ nghe máy.

Sau khi nghe kế hoạch của Kim Duyên đặt ra, Khôi Nguyên ngẫm nghĩ gật gật đầu, anh thấy cách này cũng được.

Khánh Vân đang làm đồ ăn cho khách thì điện thoại reo lên, cô đặt khay đựng thức ăn xuống bàn rồi nghe máy.

"Alo, anh gọi có chuyện gì không?"

"Khánh Vân, em. . .em mau đến nhà nhà Kim Duyên có được không? Có chuyện lớn rồi"

Nghe giọng Khôi Nguyên khẩn trương đến vậy làm Khánh Vân có chút lo lắng, đã vậy còn liên quan đến Kim Duyên nữa.

"Có chuyện gì sao? Kim Duyên đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Khánh Vân dần mất bình tĩnh, chẳng lẽ Kim Duyên lại làm chuyện ngu xuẩn gì nữa hay sao? Cô rất lo lắng cho nàng, bản thân sẽ rất ân hận nếu như xảy ra chuyện không hay.

"Anh không biết phải nói sao nhưng em mau đến đây nhanh nếu không thì. . ."

Khánh Vân cúp máy ngang, cô nghĩ chuyện này rất quan trọng nên Khôi Nguyên mới gấp gáp đến vậy. Chạy nhanh vào trong xin phép ông chủ về sớm vì chuyện riêng, thế là ông ấy liền gật đầu.

Cô hối hả chạy ra trạm xe buýt đi vào thành phố, ngồi trên xe mà lòng cồn cào lên, hai tay nắm chặt lấy túi xách. Hy vọng Kim Duyên sẽ không có chuyện gì hết.

Nhưng người tính đâu bằng trời thay đổi số phận, Khánh Vân cứ đi mà chẳng để ý xung quanh, trong đầu chỉ nghĩ đến Kim Duyên thôi. Trong lúc qua đi qua đường, Khánh Vân đã không để ý xung quanh nên...

KÉT

Cô đã bị một chiếc xe tông trúng và nằm bất tỉnh trên đường, máu ở đầu chảy dần ra. Người lái xe hoảng hốt nhìn, anh ta lo sợ nhìn xuống phía sau ghế. Một người phụ nữ độ tuổi khoảng 50 nhìn ngược lại anh ta.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Xe. . .phu nhân. . .tôi lỡ gây tai nạn cho người khác"- Anh ta run rẩy nói.

Nghe vậy, người phụ nữ này bất giác tháo kính đen xuống, chau mày khó chịu nhìn kèm theo một chút lo lắng.

"Mau xuống xem người đó thế nào"

Anh ta vội vã mở cửa xe chạy ra, bà ta cũng xuống xe xem tình hình như thế nào. Anh tài xế đỡ lấy người Khánh Vân lên, hình như không đến nỗi, vẫn còn thở.

MỐI TÌNH NGANG TRÁI [Vân-Duyên][COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ