ban hoạt động cộng đồng bảy năm vẫn hướng về một người

177 15 1
                                    

-mày định thế nào với mingyu? còn hai ngày nữa thôi là chúng mày gặp nhau rồi đấy?

tối hôm ấy, jihoon vừa về đến nhà đã hỏi wonwoo như vậy.

-thế nào là thế nào? thì vẫn nói chuyện bình thường thôi, đều là thành viên của hội cả mà. mà sao mày nhìn tã tượi thế này, mấy hôm ở công ty vất vả quá à? đã ăn tối chưa? muốn ăn tối không?

wonwoo miệng vẫn đang ngậm bàn chải dính đầy kem đánh răng, ú ớ trả lời. jihoon thở dài nhìn thằng bạn thân chí cốt, lại thích giả ngu cho qua chuyện à, còn lâu nhé.

-tao vừa đi bộ từ công ty về, đừng hỏi gì, mày chỉ cần biết vậy thôi. tao không muốn ăn, tý nữa sẽ đi ngủ ngay. mà mày không cần đánh trống lảng với tao, chúng mày mà nói chuyện bình thường được ngay lúc đấy thì tao làm ông nội mày. bây giờ đến cái tin nhắn người ta còn chẳng dám rep, số điện thoại người ta còn chẳng dám bỏ khỏi danh sách đen, thế thì đòi bình thường kiểu gì?

-ơ mày đứng nóng, tao coi nó như không khí vậy. tao không để ý đến nó, thế là xong mà nhỉ?

-xong thế nào mà xong được - jihoon lại cằn nhằn - rõ ràng hồi đấy cả hai chúng mày đều thích nhau, rồi xong bỏ lỡ nhau chỉ vì một cái lý do không đâu. thế mày định kệ đời mà sống tiếp à? mày không thấy tiếc nuối gì luôn à? mày không buồn à?

-làm gì mà gắt gỏng thế ba. tại tao ngu, được chưa? tao chỉ không muốn em ấy phải nghĩ nhiều thôi, chuyện cũng sáu, bảy năm rồi mà. bọn tao đều lớn rồi.

-thằng này mày buồn cười nhỉ? thế ý mày là mày lo cho mingyu nên mày không nói thẳng với nó một lượt đúng không? thế mày sang đức mày có biết bảy năm nay mingyu không yêu một ai, chỉ cắm đầu cắm cổ vào học hành với kiếm tiền không? nó muốn có nhiều tiền để sau này còn xứng đáng được đi cạnh mày, để nếu có làm sao nó vẫn có thể nuôi mày. nó còn học cả tiếng đức cơ, có những hôm nó thức tới ba bốn giờ sáng, vừa làm luận án vừa nghe mấy cái bài mày thích hồi xưa rồi hát theo. ảnh hai đứa chúng mày nó để làm màn hình điện thoại, nó còn tạo hẳn một cái website để có thể lưu giữ kỉ niệm của hai chúng mày. tao là người ngoài cuộc mà tao nhìn tao còn thấy thương nó, thế mà bây giờ mày chỉ vịn vào cớ kiểu như tao nghĩ cho em ấy để dễ dàng buông tay nó hả? rồi mày không thử nghĩ xem mingyu muốn gì luôn? nhiều khi tao không hiểu sao chúng mày yêu nhau được đấy? mày cũng biết chuyện lúc trước là hiểu lầm thôi còn gì, mingyu cũng giải thích rõ ràng rồi. thế sao mày phải giận dai thế, hay mày không thích nó nữa à? không thích cũng phải nói cho rõ một lần rồi thôi chứ, chuyện cũng dai dẳng gần chục năm rồi, người ngoài cuộc như tao nhìn còn thấy mệt dùm, huống chi là hai đứa chúng mày?

wonwoo đần người ra nghe jihoon nói. đúng thật là từ trước đến nay anh luôn nghĩ mình phải buông tay mingyu, phải nghĩ cho em ấy mà quên mất, mingyu cũng thích anh. thằng nhóc cũng nghĩ cho anh.

-thế bây giờ mày muốn tao làm sao? - wonwoo quyết định thoả hiệp với bạn mình.

-thứ sáu đến nói chuyện rõ ràng với mingyu. nói xem hồi trước mày có tình cảm như thế nào với nó, tại sao hôm mày đi tin nhắn kia không gửi được, rồi bây giờ mày muốn mối quan hệ hai đứa thế nào.

[seventeen] [twice] cho mùa hoa sẽ không bao giờ quay trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ