giọt phúc lạc dược vô hình

155 14 11
                                    

dahyun nằm yên trên chiếc giường rộng lớn, ngẩn ngơ nghe ngóng động tĩnh trong phòng tắm. không có tiếng nước. dahyun tự an ủi có lẽ chị đang xoa xà phòng, dù chẳng có ai xoa xà phòng đến nửa tiếng thế này cả. dahyun biết, em biết hết, momo vốn đã tắm xong từ lâu rồi, chỉ là muốn tránh mặt em mới ở lỳ trong phòng tắm như vậy, và em hiểu rằng đây là cách từ chối dịu dàng nhất mà chị có thể dành cho mình. trong phòng cũng chỉ có một giường, momo đang muốn tránh mặt em, hẳn sẽ không nằm chung với dahyun đâu. nên tốt nhất vẫn là em tự mình tránh đi thì hơn.

-chị momo ơi, seungkwan gọi em sang phòng nó, em đi đã. chị tắm xong mà chưa thấy em về phòng thì cũng ngủ trước đi nhé, không cần chờ gì đâu.

dahyun nói thật to để người trong nhà tắm có thể nghe thấy rồi vội đi khỏi phòng, nán lại nơi này chỉ làm em thấy khó chịu. nhưng ra khỏi phòng rồi dahyun cũng chẳng biết đi đâu bây giờ? mọi người giờ này chắc cũng chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, em không thể vào phòng xin ngủ nhờ. hơn nữa, nếu seungkwan biết em không ngủ trong phòng mà chạy ra ngoài hành lang ngủ dưới sàn chắc nó mắng em chết mất. cũng không thể lên sân thượng, nãy em thấy anh soonyoung và anh jihoon kéo nhau lên đấy rồi, có vẻ chưa xuống đâu. dahyun lần mò trong bóng tối bước xuống tầng một, có lẽ ngủ ở trên sofa ngoài phòng khách vẫn đỡ hơn là ngủ trên sàn. nhưng còn chưa đặt chân tới phòng khách em đã nghe văng vẳng tiếng chị sana và anh jisoo, ngó vào còn thấy cả chị nayeon, có lẽ ba người này lại nhậu nhẹt tiếp rồi, em không nên làm phiền thì hơn. vậy là dahyun lại leo tầng ba, dựa lưng vào căn phòng đáng lẽ sẽ là phòng ngủ của mình đêm nay, tự hỏi bây giờ mình nên tá túc ở đâu?

nhưng em đâu có làm gì sai để mà phải chịu những điều này? em chỉ yêu thôi mà, chẳng lẽ bây giờ yêu cũng là một điều sai trái ư?

không, tình yêu không phải là thứ sai trái. cái sai ở đây là dahyun. sai vì biết tình cảm của mình mãi mãi không có kết quả nhưng vẫn đâm đầu vào. sai vì tin rằng chị sẽ không nỡ đối xử với mình một cách phũ phàng.

sai vì tin rằng trên đời này, sẽ có người yêu em.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: chị jeongyeon

jeongyeon_1101: dahyun ơi

jeongyeon_1101: soonyoung với jihoon chúng nó nằm ngắm sao rồi ngủ trên thượng luôn rồi

jeongyeon_1101: chị thấy em đang ngồi trước cửa phòng, giường chật quá không ngủ hai người được à?

jeongyeon_1101: phòng chị thừa hẳn một giường này, dahyun sang phòng chị ngủ không?

kimdubu_: em cảm ơn

kimdubu_: em sang đây ạ

dahyun ngả lưng lên chiếc giường đơn trong góc phòng, bên cạnh là một cái giường đôi cực to. hai ông soonyoung jihoon cũng dở hơi thật, giường to thế này không nằm mà lại hò hẹn nhau trên sân thượng. chị jeongyeon vẫn chưa ngủ mà đang nằm lướt điện thoại, cũng may chị ấy chịu chứa chấp em đêm nay. dahyun buồn ngủ muốn điên nhưng lại không tài nào ngủ nổi, chắc tại mấy hôm nay thức khuya chạy deadline quen rồi, mà kể cả không chạy deadline dahyun cũng hiếm khi có thể chìm vào giấc ngủ một cách bình thường như mọi người. điện thoại cũng chán ngắt, dùng chỉ tổ hại mắt, em cứ nghĩ ngợi linh tinh rồi cuối cùng lại quyết định phá vỡ không khí yên tĩnh của căn phòng.

[seventeen] [twice] cho mùa hoa sẽ không bao giờ quay trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ