ban lãnh đạo có nhiều thói quen khó bỏ

288 21 4
                                    

jihyo đẩy cửa bước vào căn nhà thuê, ngay lập tức nằm vật ra giường vì mệt. dạo này công việc không hiểu từ đâu ra mà chất đống, à cũng không hẳn là vậy, có khi vì jihyo xin nghỉ cả ngày thứ sáu nên mới bị cấp trên dồn việc cho. jihyo đã thực tập ở đây được gần nửa năm, vì là ma mới, tuổi còn khá nhỏ nên hay bị chèn ép, nhưng cũng chẳng làm gì được, muốn kiếm tiền thì phải chịu. may mà em còn làm quen được với vài người đồng nghiệp tốt bụng, không thì cuộc sống công sở sẽ còn khó khăn hơn nữa mất. cũng chẳng sao, chỉ cần cố vài ngày nữa thôi là lại được nghỉ ngơi ở biệt thự anh seungcheol, lại được gặp mọi người trong hội rồi. nghĩ đến đây jihyo mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. em ngồi dậy, đặt gọn máy tính lên bàn làm việc, sau đó vào bếp làm bữa tối. vì cũng đã chín giờ tối, chẳng còn sớm nên jihyo quyết định nấu một bát mỳ trứng, ăn xong còn tắm rửa rồi làm việc tiếp, vẫn còn một cái báo cáo phải soạn. đúng là cuộc sống, quá khó khăn rồi!

lúc jihyo xong xuôi hết công việc thì đã gần mười hai giờ, đáng lẽ em phải nhanh chóng trèo lên giường mà đánh một giấc, nhưng chân tay lại ngứa ngáy không thể chịu được, jihyo đấu tranh với bản thân một lúc, cuối cùng lại quyết định đi đánh bóng rổ. gần mười hai giờ đêm, jihyo đây thân con gái một mình ra sân bóng chơi bóng rổ, nghe có vẻ hơi điên thật, nhưng biết làm sao bây giờ, jihyo thực sự rất muốn chơi, phải đến mấy tháng nay em đã không được chơi rồi.

jihyo nhanh chóng thay một bộ đồ thể thao kín đáo, cầm theo quả bóng rổ trong góc phòng, điện thoại, một bình nước mát và một bình xịt hơi cay (phòng khi có kẻ gian) rồi lên đường tới sân bóng. sân cũng gần nhà, khá nhỏ nên thường ngày chỉ có mấy cậu thiếu niên tới chơi lúc tan học thôi chứ không có mấy thành phần đầu đường xó chợ nguy hiểm gì. jihyo đặt đồ của mình sang một bên rồi nhanh chóng bắt đầu. đập bóng, rồi ném, sau đó lại đập và ném. úp rổ, lên rổ, ném rổ, jihyo cứ liên tục thực hiện những pha ghi điểm đẹp mắt trong suốt một tiếng đồng hồ. đến khi cả cơ thể đã rã rời và khớp xương cổ tay như muốn rụng ra, em mới dừng lại. vì quanh sân tập chẳng có một bóng người nên jihyo cũng không ngại ngần mà ngồi ra giữa sân uống nước nghỉ ngơi. uống nước xong thì mở điện thoại lên, đầu tiên là check mail công việc. cấp trên đã trả lời báo cáo jihyo gửi một tiếng trước, chỉ ra vài chỗ chưa thỏa đáng sau đó để lại một lời động viên vô thưởng vô phạt. jihyo ngao ngán, chắc phải sửa lại báo cáo lần nữa rồi. đêm mùa hè gió thổi man mát dễ chịu, jihyo vừa chơi thể thao xong giờ cũng lười đi lại, thế là cứ ngồi giữa sân tập sửa báo cáo trên điện thoại, hơi chật vật nhưng vẫn làm được. sửa xong thì gửi lại mail cho sếp, jihyo đứng dậy đi về, không quên cầm theo đồ của mình. nhưng vừa chống tay xuống đất để lấy sức đứng lên thì cổ tay nhói một cái, jihyo ngay lập tức ngã xuống sân, đầu gối cũng vì vậy mà đập xuống sân xi măng nghe cái cốp.

bỏ mẹ rồi.

đừng nói là trật xương cổ tay đấy chứ?

bây giờ cả chân cả tay đều đau đến không thể đứng dậy được, jihyo cũng hết cách, định cầm điện thoại lên gọi taxi, mà vừa bấm số tổng đài chưa kịp gọi thì có ánh đèn ô tô rọi đến. jihyo hốt hoảng nắm chặt bình xịt hơi cay của mình, trong lòng cầu nguyện mình sẽ không gặp phải bắt cóc hay buôn bán nội tạng. cái ô tô đang đi bình thường thì dừng lại ở sân bóng, jihyo càng đề cao cảnh giác. rồi cửa sau của xe mở ra, bước xuống là một người vô cùng quen thuộc.

[seventeen] [twice] cho mùa hoa sẽ không bao giờ quay trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ