CHƯƠNG 15: KHÔNG CÓ SO SÁNH SẼ KHÔNG CÓ ĐAU THƯƠNG

535 27 0
                                    


Sau khi cô kể xong chuyện xưa mọi người đều về phòng nghĩ ngơi nhưng ai cũng có suy nghĩ của mình. Giang Nguyệt chỉ cầu mong cha cô qua được ải này. Nếu nói cha cô có thương cô không? Câu trả lời là có, thậm chí nhiều hơn chứ không thua những người cha bình thường khác. Cha lúc nhỏ chỉ cầu một đạo tình cha bình thường, một câu khen ngợi để biết cố gắng không uổng công, thế nhưng đều là vô vọng nên khi cha đối với cô luôn cẩn thận, luôn sợ cô sẽ thiệt thòi, luôn công bằng với cả ba đứa trẻ không có thiên vị, cần động viên sẽ động viên, cần ôm sẽ ôm, cần khen ngợi sẽ khen ngợi, cha là không muốn cô giống cha phải đứng từ xa ngưỡng mộ những đứa trẻ khác. Ai không hiểu cha cô hơn cô ngoài lạnh trong nóng, có bao giờ ghét hay hận sư bá đâu, rất nhiều lần nhường nhịn sư bá rất nhiều, bao nhiêu năm mặc cho đời nghĩ sao, nói gì cũng mặc kệ. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy, nói cha thì được nhưng nếu ai không muốn sống mà nói xấu sư bá nhất định là công khai hay bí mật cũng sẽ chỉnh tên đó thừa sống thiếu chết.

- A... - Do miên mang suy nghĩ cô đi đường đụng trúng người khác – Lam tông chủ

- Nguyệt nhi – Lam tông chủ ngần ngại nói – Ta có thể gọi con như vậy không.

- Dạ, có thể cũng chỉ là một danh xưng thôi ạ

- Con định đi thăm cha con sao?

- Dạ - Giang Nguyệt lúc này mới thấy hai người sau – Ba vị tiền bối đang định đi đâu ạ

- Chúng ta muốn đến gặp con – Lam Hi Thần nói

- Nhị ca là muốn mời Giang Nguyệt cô nương dùng tý điểm tâm rồi muốn cùng cô nương thăm Giang tông chủ

- Dạ cũng được ạ

Cô cùng Tam tôn dùng điểm tâm xong, đang định đi thăm cha cô thì đi ngang đình viện gần Tàng Thư Các lúc này có thấy đầy đủ mọi người.

- Nguyệt nhi – Giang Yếm Ly nói – Mọi người đang đọc bí tịch xem có giúp gì được cho A Trừng không?, nhưng chúng ta không tìm ra được, đang bàn bạc, định xong thì sẽ đến thăm cha con

- A, Vâng cô cô – Giang Nguyệt nói

- Nguyệt nhi – Thanh Hành Quân nói – Ta có bàn qua với Giang huynh chờ Giang tông chủ cho phép chúng ta muốn con được nhận tổ quy tông, ghi tên con trong gia phả Lam gia

- Đúng vậy, ta sẽ cố gắng bù đắp cho con – Lam Hi Thần nói

- Vậy con cha con thì sao ạ? – Giang Nguyệt hỏi

- Nếu Giang tông chủ không để ý ta sẽ xin phép Giang tông chủ để cưới người.

- Chuyện này chờ cha con tỉnh dậy rồi nói ạ - Giang Nguyệt không nói gì nữa về chuyện này

- Nguyệt nhi – Giang Yếm Ly lại nói – Cô cô nghe Linh nhi nói những năm nay con thật khổ cực, chỉ hơn Linh nhi và Lăng nhi vài tuổi mà con đã phải thay chúng ta chiếu cố chúng.

- Không sao cô cô – Giang Nguyệt nói – Những chuyện này là chuyện con nên làm, thân là tỷ tỷ sao lại để đệ đệ muội muội nhà mình thiệt thòi, chỉ mong là con đã làm tốt thôi.

Nói đến đây cô chỉ có thể cười, hỏi cô có hận họ không? Cô trả lời là từng có. Cô hồi nhỏ từng thử so sánh giữa cha cô và đại sư bá, thật ra cô cảm thấy sư bá của cô khá là may mắn nếu được cô rất muốn xin sư bá chia một tý một tý thôi cho cha cô. Không phải cô không suy nghĩ mà nói, sư bá cô cũng bất hạnh nhưng so với cha là hạnh phúc hơn tại sao ư, đơn giản lắm. Ví dụ như sư bá đúng là mất cha mẹ từ nhỏ, nhưng hai người đó yêu thương sư bá là thật, hòa thuận, yêu thương sư bá về cả tình cảm lẫn tinh thần, còn ông bà cô luôn cải nhau có yêu thương nhưng không cho cha cô cảm giác ấm áp, luôn để cha con mong chờ mòn nỗi, lần đầu nhận được ấm áp cũng là lần cuối. Nếu phải chọn giữa sư bá và cha cô có lẽ vị cô cô kia sẽ vẫn chọn sư bá của cô, dù vẫn yêu thương cha cô. Sư bá có một người yêu thương thật lòng, nguyện vì mình mười ba vấn linh, còn cha cô thật nực cười là sinh con cho người ta, nuôi dạy con đến hai mốt năm qua đổi lại cái người gọi là phụ thân của cô kia chỉ vì trách nhiệm mà cưới cha cô. Đại sư bá của cô còn có một người tận trung là Quỷ Tướng Quân nha, bị hiểu lầm, bị oan ức là nói thay, còn nói là cha cô không xứng.

Thật ra cô cũng hiểu cha cô cũng muốn được như sư bá vui vẻ, hay quên, gây họa. Nhưng cha lại chọn cố gắng không làm cha mẹ thất vọng, chọn một lòng bảo hộ người nhà dù cho có thương tích đầy mình cũng cam nguyện, cố gắng tất cả chỉ mong đổi lại một sự quan tâm đúng nghĩa. Cha cô cũng là một người biết đau, biết tổn thương nhưng ông trời vẫn cứ muốn cha đau thương, buồn hận. Những điều sư bá cô có được người người nói rằng là xứng đáng, vậy còn cha cô chẳng lẽ không đáng sao. Những việc cha cô cố gắng cả đời vẫn không có được, sư bá lại có được. Thật ra gia quy cũng Giang gia nếu công bằng mà nói cha cô hiểu hơn sư bá. Sư bá tuy là việc nghĩa nhưng người chưa bao giờ nghĩ tới hậu quả nên cứ làm đi rồi tính sau. Còn cha cô biết trước kết quả mà vẫn làm, nhưng ông trời cứ nực cười như vậy.

- Nguyệt nhi, sao con lại khóc – Ngu Tử Diên nói làm ai cũng dừng lại nhìn cô

- Khóc? – Giang Nguyệt giơ tay lau mặt thì ra đúng là cô đã khóc – Có thể là con lo cho cha con thôi.

- Biểu tỷ - Kim Linh nói – Trước giờ muội chưa từng thấy tỷ khóc

- Không có gì đâu, mọi người đừng lo, xin lỗi con muốn đi thăm cha con, nên con xin phép đi trước.

- A Nguyệt – Nhiếp Hoài Tang gọi cô không để ý nên đi theo cô

[ĐỒNG NHÂN]  ABO Ma Đạo Tổ Sư - Cố Chấp Nhân Sinh (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ