CHƯƠNG 27: ĐẾN CON CŨNG SINH RỒI

611 18 4
                                    


Bạch Huyền Thiên hắn đã trải qua bao trận chiến, có chuyện gì hắn chưa từng trải qua, hắn tin nhị đồ đệ này của mình sẽ không làm hại biểu tỷ mình, nhưng nàng có vấn đề là chắc chắn nếu ngay cả chuyện này hắn không nhìn ra thì vị Thượng Thần như hắn làm qua uổng.

Nếu không phải anh ỷ mình là Thượng Thần làm càng, tìm cách tính kế để nàng và đám người nàng dùng cả mạng cứu kia một bước xưng thần thì cũng không bị thiên lôi đánh trọng thương, mới khiến cho Nguyệt nhi gặp nguy hiểm.

- Linh nhi, muội cẩn thận đừng để lộ, nếu có chuyện gì cứ đẩy hết tội lỗi cho huynh.

- Yên tâm họ sẽ không nỡ làm muội bị thương đâu, nên huynh mau chạy đi. Muội từ bỏ.

- Yên tâm, ta tự có chừng mực.

Kim Linh nhìn trời, cô tự nhủ với bản thân là cô không hối hận, kế hoạch cô dã ủ bao lâu, khó lắm mới đi tới bước này mà phải bỏ cô hối tiếc, chứ cô không hối hận những chuyện mình đã làm.

Cô bước đi mà không hề hay biết luôn có một con bước bay theo cô. Đó chính là Từ An Tu La Vương anh luôn đi theo cô, người con gái mà anh cam nguyện vì cô làm tất cả, bao gồm những chuyện khiến người người khinh bỉ, dù kết quả của y phải đối diện là vạn kiếp bất phục y cũng cam lòng.

Tam tôn đang trong lều bàn chuyện, Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao cứ thấy Lam Hi Thần y cứ xuất thần không tập trung.

- Nhị ca – Kim Quang Dao nhìn hết nổi nói – Huynh không sao chứ, đệ cứ thấy nhị ca thần hồn không ở đây, mệt sao?

- Đúng đấy – Nhiếp Minh Quyết cũng lên tiếng – Nếu nhị đệ có khó khăn gì cứ nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết

- Đa tạ đại ca và tam đệ quan tâm – Lam Hi Thần ôn nhu nói – Đệ có chút chuyện khó nghĩ thôi

- Chuyện gì – Kim Quang Dao nói – Nhị ca cứ nói ra biết đâu đệ và đại ca có thể giúp huynh

- Ta – Lam Hi Thần ngập ngừng nói – Ta thấy Vãn Ngâm xưng hô với sư phụ của Nguyệt nhi rất thân mật, ta biết hai người đó không có gì nhưng vẫn cảm thấy không thoải mải lắm.

- Nhị ca – Kim Quang Dao nghiêng đầu hỏi – Huynh là thích Giang tông chủ?

- Ta không biết – Lam Hi Thần suy nghĩ kỹ cảm giác mình nói – Ta chỉ thấy ở bên cạnh Vãn Ngâm rất tốt, tâm tình cũng vô cớ mà cao hứng, nhưng lúc Vãn Ngâm đứng gần Ngụy đệ hay là Bạch Huyền Thiên ta là có cảm giác không được tốt lắm.

- Nhị đệ - Nhiếp Minh Quyết nói – Đệ chính là thích Giang tông chủ đi, nếu đã quan tâm thì nên nói rõ cho người ta biết, nếu chờ đến khi có người cướp đi mới tiếc đã muộn.

- Đại ca – Lam Hi Thần đột nhiên ngộ ra – Hình như đệ bỏ qua chuyện gì sao?

- Nhị đệ - Nhiếp Minh Quyết hiếm có trêu chọc người – Ta với Kim Quang Dao cùng nhau một chỗ, chuyện mọi người đều biết, chỉ có đệ là lo chăm cho Giang tông chủ mới không phát hiện ra thôi

- Đại ca với Tam đệ hai người là, hai người là

- Ha còn là gì nữa – Nhiếp Minh Quyết nói – Nhị đệ ta cùng tam đệ trải qua sinh ly tử biệt mới nhận ra tình cảm này, ta yêu tam đệ, bởi yêu mới quản hắn, mới dạy dỗ hắn, tổn thương hắn.

- Đại ca... – Kim Quang Dao nói – Nhị ca, ta yêu đại ca, cũng vì yêu nên ta cố chấp không chấp nhận được đại ca không đứng về ta, có yêu mới có hận, có hận mới tổn thương, nhưng không phải đã qua sao.

- Đại ca, tam đệ - Lam Hi Thần nói – Thấy hai người có kết quả như vậy Hi Thần không dám mong gì hơn, chúc mừng hai người

- Chúc mừng cứ để sau rồi nói, giờ nhị ca mà không lo đi dỗ dành Giang tông chủ, lỡ có người bắt cóc đem đi huynh hối đã muộn.

- Đúng đó, nhị đệ đi đi

- Vậy ta không phiền hai người nghĩ ngơi Hi Thần đi trước.

Lam Hi Thần đi ra ngoài Nhiếp Minh Quyết liền đi vòng qua phía sau đem người ôm trong lòng tiến về phía giường, đêm còn dại nhị vị tâm sự từ từ. Phía Lam Hi Thần sau khi ra ngoài liên thẳng tới lều của Giang Trừng.

- Vãn Ngâm, đệ ngủ chưa?

- Nếu đệ nói ngủ huynh bỏ đi à – Giang Trừng nói

- Ta có chút chuyện muốn nói

- Huynh vô đi

- Vãn Ngâm, đệ còn lo cho Nguyệt nhi sao?

- Chưa cứu được Nguyệt nhi, đệ không yên tâm.

- Chúng ta chắc chắn sẽ cứu được con gái.

- Ừ, mà huynh nói có chuyện cần nói.

- Ta... ta là muốn hỏi đệ một chuyện riêng tư

- Huynh hỏi đi

- Đệ có ý định cho Nguyệt nhi một gia đình hoàn chỉnh không.

- Ta không có ý định gả cho ai cả.

- Vậy đệ gả cho ta được không?

- Lam Hoán, sao huynh phải trói buộc mình, Nguyệt nhi vẫn là con gái huynh, huynh cũng nên tìm cho mình cô nương thật tâm huynh yêu

- Nhưng tâm ta là duyệt ngươi, Vãn Ngâm

- Huynh nói gì – Giang Trùng giật mình nói

- Ta nói Cô Tô Lam Hi Thần tự Lam Hoán ta tâm cả đời này chỉ duyệt một mình Vân Mộng Giang tông chủ Giang Trừng tự Giang Vãn Ngâm cũng chính là người – Lam Hi Thần nói một mạch.

- Ta sao? – Giang Trừng hỏi lại

- Đúng, có được không Vãn Ngâm, cho ta cơ hội chăm sóc cho đệ, chăm sóc cho Nguyệt nhi, cho Nguyệt nhi một gia đình hoàn chỉnh được không.

- Con ta cũng sinh cho huynh rồi, huynh nói xem ta có thể từ chối sao?

- Tất nhiên không thể?

- Dựa vào đâu không thể?

- Dựa vào ta là phụ thân của Nguyệt nhi.

Nói xong không cho Giang Trừng phản kháng, Lam Hi Thần liền ép Giang Trừng trong vòng tay của mình, không qua bao lâu trong phòng liền truyền ra những âm thanh xấu hổ.

Sáng hôm sau thì mọi người cảm thấy Giang tông chủ đi họp với khuôn mặt mệt mỏi, cộng tướng đi cứ sao sao đó, mà Lam tông chủ cứ đi bên cạnh Giang tông chủ khuôn mặt viết rõ chữ "ta rất cao hứng, cực kỳ cao hứng"

-----------------------------------------------------------

Tác giả muốn hỏi là hai vị còn biết mục đích mình đến đây không ạ? Hai vị còn nhớ tới cô con gái của mình đang gặp nguy hiểm không.

[ĐỒNG NHÂN]  ABO Ma Đạo Tổ Sư - Cố Chấp Nhân Sinh (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ