CHƯƠNG 23: CHUẨN BỊ

232 16 1
                                    

Tuy đang đứng trước trận chiến lớn, nhưng đám gia tộc nhỏ không hề rung sợ mà ngược lại là đang hào hứng.

Trước tiên, nói tới Vân Mộng là một trong ngũ đại gia tộc, hiện giờ tài sản có thể nói là trải dài tu chân giới. Cộng thêm là thông gia với Kim gia, Ngu gia là nhà ngoại, Lam gia tuy không nói nhưng ai cũng nhìn ra gần đây Lam tông chủ chính là đang muốn hòa hợp với Giang tông chủ a, cũng phải thôi con cũng đã có thì còn ngại gì. Nhiếp thị không biết từ lúc nào thân thiết với Giang gia như là thủ túc, còn có phu phu Vong Tiện, Song đạo trưởng tiếng tâm ở đây hỗ trợ. Nhìn thế trận này ai mà còn dám đụng tới Giang gia, mà ngược lại hi vọng đại tiểu thư Lam Giang hai nhà là Giang Nguyệt để ý tới một trong đám con cháu của họ là cũng tốt rồi.

Nên tuy trận đánh lớn chưa biết sẽ ra sao, mà giờ đây họ đang muốn thể hiện thật tốt để được một cái ân của Giang gia sau này còn sợ gì?

Sau khi bàn bạc mọi người đều lên đường, kế hoạch tu chân giới chia làm hai đường Lam Giang một đường, theo như Lam gia nói là chung đường (ta nói là ngược đường nhaz, do tính thê nô đội vợ lên đầu của hai công tử bạch y nào đó đứng đầu Lam gia nên cả bọn con cháu phải đi đường vòng đâu.TA KHÔNG NÓI LÀ CÔ TÔ SONG BÍCH ĐÂU NHA). Nhiếp Lam Kim (à bên này có một củ cải biết đi theo họ Kim nha, cũng không nói là học ai đâu nhaz), ba nhà làm một đường đi chung. Bạch Huyền Thiên với Nhiếp Hoài Tang (lúc trước ghé Vân Mộng là bắt cóc, dụ dỗ củ cải nhà người ta), tất cả lên đường hướng đến Tu La giới mà đi.

Tu La Vương chiến đấu với Giang Nguyệt tuy nói là thắng cô nhưng cũng hao không ít linh lực khiến hắn phải bế quan tu dưỡng. Tu La giới lúc này để cho đệ đệ ngốc nhà mình là Từ Lam làm chủ. Khi Từ Lam nghe tin thì đã muộn tất cả đã đóng trước thành, cậu lo sợ không thôi, cuối cùng vẫn là đi cầu cứu ca ca của mình.

- Ca ca – Từ Lam gọi

- Chuyện gì? – Từ An nói

- Đám người đó tấn công vào rồi, đệ sợ

- Đệ có gì phải sợ, ta chưa có chết khóc cái gì, ở đây không được thì đi ra ngoài – Nói xong hắn gọi – Tiểu Thành vô đây

- Dạ chủ nhân cho gọi ạ - Tiểu Thành nói.

- Ngươi ở đây bảo vệ đệ ấy, nếu có chuyện lập tức bỏ chạy

- Dạ - Tiểu Thành nghe lời nói

- Ca ca, đệ không đi, đệ muốn ở bên cạnh ca ca

- Tiểu Lam, chúng ta nương tựa nhau sống đã lâu rồi, giờ đến lúc đệ phải trưởng thành, lần này là do ta tự làm tự chịu

- Nhưng ca ca, không có ca ca ta rất sợ.

- Ngoan, ta sẽ kêu Tiểu Thành dẫn ngươi đến nơi an toàn, trên đời này ngoài Tiểu Thành ra chỉ có một người là biết ta có đệ đệ, như vậy không ai tìm tới ngươi, hiểu không.

- Ca, vì người đó đi đến con đường này đáng không.

- Tiểu Lam, vậy đệ chọn Tiểu Thành có bao giờ hối hận chưa.

- Đệ...

- Vì nàng ta cam nguyện.

Nói xong liền đánh vào gáy của Tiểu Lam khiến hắn bất tỉnh, xong rồi giao lại cho Tiểu Thành.

- Tiểu Thành, ta có thể tin ngươi không?

- Chủ nhân, người biết ta có thể phản bội người, nhưng ta không thể tổn thương A Lam.

- Tốt, sau khi đi tuyệt không thể quay lại.

Cõi đời ai cũng biết Tu La Vương hắn tàn nhẫn, âm độc, hắn cũng chẳng quan tâm miệng đời thế gian, luôn là thắng làm vua, thua làm giặc, mà thắng hay thua không quan trọng, hắn cầm Thanh Tâm linh hoa sen chín cánh rất đẹp khắc một cái tên hay ngày nhớ đêm mong, đem Giang Nguyệt nhốt đi là cũng muốn bảo toàn có lúc sẽ hối hận.

- Thiên hạ ta chỉ cần nàng bình an thì cả đời không hoán không hối.

[ĐỒNG NHÂN]  ABO Ma Đạo Tổ Sư - Cố Chấp Nhân Sinh (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ