CHƯƠNG 29: CHUYỆN NHÀ THIÊN ĐẾ

490 17 0
                                    


- Từ An, sao huynh không trốn đi?

- Ta sợ muội xảy ra chuyện

- Không sao đâu, sư phụ tuy có yêu thương sư tỷ thật nhưng người cũng sẽ không nhẫn tâm hại muội, nhị vị cữu cữu cùng mọi người sẽ không tổn thương muội. Từ An huynh đừng lo cho muội mà hãy chạy đi.

- Muội thật khờ, họ đã nghi ngờ muội từ lâu, đã lên kế hoạch hết rồi.

- Không sao đâu, có bị lộ họ sẽ không giết muội

- Đã không kịp rồi – Nói xong Từ An kéo Kim Linh ra sau bảo hộ

- Hả??? – Kim Linh còn chưa kịp hiểu đã nghe giọng nói quen thuộc

- Muội đúng là tính rất kỹ - Giang Nguyệt được Bạch Huyền Thiên dìu ra

- Nếu mọi người đã biết thì muội cũng không giấu nữa – Kim Linh bước ra nói – Đúng mọi chuyện do muội làm

Ở đây tập hợp đầy đủ ngũ đại gia tộc, những gia tộc nhỏ đã đi sâu vào trong, tất nhiên đang giao chiến với binh lính của Tu La. Giang Trừng đã dùng tu vi của mình phong tỏa nơi này, để không ai thấy hoặc nghe thấy, chủ yếu là muốn bảo hộ Kim Linh không cho mấy gia tộc kia có cơ hội tấn công.

- Tại sao chứ? Tại sao muội lại là cùng với Tu La Vương hợp tác? Hắn đã cho muội mê hoặc gì – Giang Nguyệt nói

- Mọi chuyện là ta chèn ép, bắt buộc muội ấy – Từ An nói

- An An, không cần nhận tội thay muội – Kim Linh nói

- An An gọi thân mật như vậy sao? Hôm nay ta sẽ giết hắn để muội tỉnh táo lại – Giang Nguyệt nói

- Biểu tỷ đừng ép muội, ngày thường có lẽ muội không đánh bại tỷ, nhưng giờ tỷ bị thương rất là khó nói lắm – Kim Linh đứng ra bảo vệ Từ An

- Chút vết thương nhỏ thôi.

Nói xong Giang Nguyệt liền xông vô đánh nhau với Kinh Linh, những người còn lại đồng lòng không xen vào, cũng không ngăn cản, chỉ đề phòng Tu La chạy trốn.

Giang Nguyệt bị hại tất nhiên bị hao tổn linh lực, nhưng nãy giờ Bạch Huyền Thiên lại vì cô truyền không ít linh lực, bây giờ cũng có hiệu quả. Giang Nguyệt không ngần ngại dùng lực đánh về phía Kim Linh một chưởng

- Cẩn thận – Từ An lập tức kéo Kim Linh bảo hộ phía sau hứng trọn một chưởng của Giang Nguyệt

- Từ An – Kim Linh ngạc nhiên nói

- Ta không sao – Từ An nói

- Không sao? – Giang Nguyệt khinh bỉ cười nói – Ta dùng tám phần công lực mà ngươi nói không sao, chỉ e là bị thương nhẹ đi.

- Tỷ - Kim Linh cắn răng nói

- Muội ấy chưa từng nghĩ sẽ hại cha con cô, lần trước cố tình hạ cha cô vì muội ấy muốn bảo toàn cô và cha mình không tham chiến thôi – Từ An nói – Suy cho cùng cô không cần ra tay độc ác vậy

- Linh nhi là biểu muội của ta, sao ta có thể nhẫn tâm chứ - Giang Nguyệt đỡ lấy Kim Linh ra khỏi Từ An

- Ha, thì ra cô đã tính trước – Từ An nói.

- Đúng vậy – Giang Nguyệt nói – Chỉ là ta đang đánh cược xem biểu muội của ta có chọn đúng người không.

- Vậy chắc không làm cô thất vọng rồi – Từ An nói – Mọi chuyện cứ cho là ta làm hết đi, các người không cần khó dễ nàng.

- Không cần – Kim Linh chạy tới đỡ Từ An đứng dậy nói – Biểu tỷ, tỷ hỏi muội tại sao à, đơn giản lắm muội muốn bọn họ phục tùng muội, biểu tỷ, tỷ không nghĩ lại xem là ai ép đại cữu đến chết, là ai ép Vân Mộng chúng ta, cha mẹ ta, cả đám tự nhận mình là tu tiên thế gia kia, có tên nào thật sự rủ bỏ hồng trần chưa, hay chỉ là đám ba phải gió chiều nào ngã chiều ấy chứ.

- Kim Linh – Giang Nguyệt nói – Dù thế nào thì muội nên nhớ tất cả đều có nhân quả.

- Nhân quả - Kim Linh cười nói – Muội chính là không thấy nhân quả gì hết. Muội chỉ thấy người đời cười chê tiểu thúc buộc thúc ấy phải leo cao gây sóng gió, đúng thúc ấy đã trả nhân quả. Thế còn đại cữu thì sao người đã làm gì không làm gì cả chỉ muốn trả ơn người thì đổi lấy kết cục thế nào, còn cữu cữu nữa người đã làm gì chứ. Chúng ta lương thiện đổi được cái gì, đổi được người mất, người bị thương, giới tiên còn trên người tỷ, đại cữu mất đi mười ba năm, cữu cữu mười ba năm ưu thương, sư thúc thì sao mười năm giả ngu chỉ đòi một công bằng thì có gì sai, bọn lấy quyền gì phán xét.

- Linh nhi – Giang Nguyệt nói – Chuyện muội làm có gì khác Ôn gia khi xưa, muội nghĩ xem nếu ngay lúc đầu không có Ôn Nhược Hàn thì mọi chuyện sẽ không như thế.

- Vậy thì đã sao? – Kim Linh không phục nói – Chỉ cần muội thành công, thì lúc đó muội sẽ bảo vệ mọi người, sẽ khiến bọn chúng không nói được gì.

- Ta chưa từng dạy con tham lam như vậy – Giang Trừng tức giận nói

- Đúng – Kim Linh nói – Người, sư phụ, sư thúc, cả biểu tỷ chưa ai từng dạy con, nhưng con mong mọi người có thể dạy con nếu vậy chúng ta sẽ không cần phải sợ họ

- Linh nhi, quay đầu đi con – Ngụy Vô Tiện nói

- Đại cữu – Kim Linh nói – Đến giờ người chưa hiểu sao, lúc trước con hỏi người, không phải người muốn quay đầu là người ta cho người quay đầu. Vả lại con không hối hận, càng không muốn quay đầu. Cho dù có bắt đầu lại con cũng làm vậy.

- Linh nhi – Kim Lăng nói – Muội buông tay đi, chỉ cần muội chịu buông tay, ca ca sẽ chống đỡ cho muội

- Muộn rồi – Kim Linh nói

- Không muộn đâu Linh tỷ - Từ Lam nói

- A Lam, sao đệ lại ở đây – Từ An nói xong liền cùng Kim Linh chạy tới chỗ Từ Lam nói với Tiểu Thành – Tiểu Thành sao ngươi không đưa đệ ấy trốn đi.

- Ca ca – Từ Lam nói – Ca đừng trách Tiểu Thành tại ta không muốn đi.

- A Lam – Kim Linh lo lắng nói – Chuyện ở đây có tỷ và ca ca của đệ giải quyết được, ngươi không cần lo.

- Linh tỷ - Từ Lam nói – Ta muốn nói sự thật.

- Không quan trọng – Kim Linh lập túc ngăn chặn – A Lam đệ cùng Tiểu Thành đưa An An đi đi, họ suy cho cùng cũng là không nỡ hại ta

- Linh nhi – Giang Nguyệt kề kiếm vào cổ Từ Lam nói – Muội nói đúng đối với muội chúng ta tất nhiên sẽ không nhẫn tâm, nhưng hắn hoặc là Tu La giới thì ta không dám chắc.

- Buông Tiểu Lam ra – Tiểu Thành liền nhanh tay kè kiếm vào cổ Giang Nguyệt.

- Ngươi nhắm mình chạy thoát không – Bạch Huyền Thiên không nhẫn nại nói

- Bạch Huyền Thiên – Tiểu Thành quát – Huynh đừng nghĩ chỉ có mình huynh là đệ đệ của Thiên Đệ, ta cũng là đệ đệ của đại ca

- Tam đệ - Bạch Huyền Thiên thách thức nói – Ta từ lâu rồi muốn thử xem giữa hai ta đại ca sẽ chọn ai.

[ĐỒNG NHÂN]  ABO Ma Đạo Tổ Sư - Cố Chấp Nhân Sinh (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ