Taeyong vì chuyện video hôm trước mà mặt mũi ủ ê, trong bụng bồn chồn, mỗi lần nghĩ về chuyện nửa đời sau người không nhịn được bắt đầu ngứa ngáy, mạch máu dưới da như thể đường nhựa không chịu đi cứ thích lủi vào ổ gà vậy, tê rần cả người.
Nên đi giải thích hay đổ tại Doyoung cho xong chuyện?
Hai cái này khác gì nhau đâu? Là tại Doyoung mà?
Nhưng nói gì thì nói, Doyoung đâu có ép Taeyong nói? Là Taeyong tự nói mà? Bây giờ Taeyong bảo không thích Jaehyun đâu, Taeyong giỡn với Doyoung thôi, lỡ Jaehyun tin thật rồi sao?
Hay nói toạc ra luôn cho nhẹ lòng nhỉ?
Thôi xin đi, người ta thật sự chưaaaaa có sẵn sàng đâu, cảnh bị từ chối còn chưa nghĩ đến huống hồ là chuẩn bị tinh thần...
Taeyong lắc đầu, tai mèo theo đó khẽ run mấy cái. Suy nghĩ đến đau cả đầu, Taeyong quyết định trốn đâu đó đợi chừng nào mọi chuyện tự động bình thường hóa rồi sau đó đường đường chính chính xuất hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra là được. Hướng đi này quá hợp lý luôn!
!!!
Vậy là sắp không được gặp Jaehyun đó?! Đuôi mèo rầu rĩ không tự chủ được liền cụp xuống, mất tinh thần mà quét qua quét lại trên đất...
Nhưng lòng người khó đoán, Taeyong đâu có ngờ núi cao còn có núi cao hơn, người tính không bằng người khác tính, khi Taeyong vẫn còn chậm chạp nhích từng bước (lại còn bị cha nuôi Kim Doyoung gạt giò té sấp mặt phải tạm nghỉ một chút) thì Jaehyun đã đi được một vòng trường từ lâu rồi...
"Thành thật khai báo hoặc chết, ông chọn đi."
Jaehyun nói, tay phải lăm lăm quả dưa chuột chĩa thẳng vào người Doyoung, mất kiên nhẫn nói. Chỉ cần Doyoung mở miệng kháng cự, anh ta sẽ ngay lập tức ăn một nhát dưa vào người. Doyoung lén lút quan sát Jaehyun đánh giá tình hình hiện tại, sẵn tìm cho mình đường lui và ôi thần linh ơi, mặt họ Jung trông thế kia thì bảo là đang đùa có chó nó tin, quả thật rất đáng sợ.
"Có gì từ từ nói! Lee Taeyong cứu tao với!"
Doyoung ngoác mồm lên mà gào tên cứu viện, sợ sệt lùi từng bước về sau, bên này Jaehyun cũng dần tiến lại gần. Hai bên cứ người bước người lùi, đến khi đầu va vào kệ sách trên cao một cú đau điếng cả người, Doyoung biết mình sắp toang rồi.
"Ông cùng đường rồi, đừng có ngoan cố nữa. Tui sắp hết kiên nhẫn với ông rồi nha."
Jaehyun cau mày, môi trên khẽ mím lại, mặt mũi hầm hầm đe dọa,
"Rồi rồi rồi tao nói, tao nói hết, tha tao."
Jaehyun không đáp, hai hàng lông mày giãn ra, một bên nhếch lên ý bảo Doyoung còn không mau nói.
"Trời ơi Jung Jaehyun bỏ vũ khí xuống coi, tao chịu thua rồi mà mau thả xuống rồi từ từ tao nói."
"Rồi đó nói đi."
Jaehyun thong thả cho quả dưa chuột vào túi quần, sau đó đưa hai tay chống hông, một chân ngang ngược tặng đàn anh một cú kabedon-dồn-thỏ-vào-đường-cùng. Mới bị mèo cào cả người đầy thương tích nay còn vinh dự sắp bị bò sữa bảy mươi ký lấy thịt đè người.