Đàn anh Lee Taeyong năm cuối đang để ý một em năm nhất.
Mười mấy năm cuộc đời toàn được người ta theo đuổi, Taeyong chưa đồng ý lấy một lần. Về cơ bản Taeyong không hiểu các bạn thích mình ở điểm nào, mà bản thân cũng không có cảm giác gì đặc biệt với các bạn nên thôi, không nên gieo hy vọng lung tung làm gì, tội nghiệp người ta.
Vì lẽ đó nên bạn bè hay trêu Taeyong là em trai ngây thơ chưa trải sự đời, không thử một lần làm sao biết chuyện yêu đương có bao nhiêu ngọt ngào cùng thú vị, độ tuổi tươi đẹp nhất cuộc đời sắp qua mất tiêu mà vẫn còn ngơ ngác con nai vàng.
Taeyong ngáp ngắn ngáp dài hôm khai giảng chán ngắt, năm nào cũng vậy, cứ thầy cô "nói đôi lời" chán chê rồi ca múa nhạc ầm ĩ -Taeyong ghét nhất cái này, không phải tại vì bắt buộc thì cậu đã ở nhà ngủ cho khoẻ người, sau cùng là màn phát biểu cảm nghĩ ca ngợi trường lớp tỏ lòng biết ơn đất nước của một đứa năm nhất có kết quả thi tuyển đứng nhất toàn trường.
Taeyong còn lạ gì chuyện này, năm bằng tụi nó, cậu và thằng (bạn yêu) Doyoung cau có cũng trải qua những ngày cày cuốc mớ đề cương chất cao hơn núi để đỗ nguyện vọng vào trường. Khác với Doyoung chăm chỉ, Taeyong lười hơn nhiều, làm được phân nửa liền giả vờ mệt mỏi xỉu ngang bỏ bạn cặm cụi làm một mình, đến hồi báo kết quả thì trời ơi đất hỡi tí nữa thì anh em xa cách khó dịp trùng phùng, tí nữa thì Doyoung ăn cơm chan nước mắt. Anh Kim cần cù chịu khó đường đường chính chính hiên ngang lẫy lừng nằm ngay vị trí số một vô cùng cực kỳ oai phong lẫm liệt ghi danh vào kỷ lục những con điểm huyền thoại của trường, còn bạn yêu của anh ta - Anh Lee, tìm mù con mắt mới thấy tên, may mà vẫn trên được một thằng nào đó tên dài nhằng, nên là chưa đến mức đội sổ, vẫn còn tí sĩ diện nhìn đời bằng hai con mắt to bự.
Doyoung tất nhiên được vinh dự đại diện cho toàn học sinh năm nhất vào hôm khai giảng, Taeyong nhìn bạn mà tự hào không thôi, đúng là con trai của bố. Doyoung ở trên nói rất nhiều, Taeyong chữ nghe chữ bỏ nhưng mà cảm động dữ lắm, tới khi thấy bạn quay lại, cậu liền hỏi sao mà bạn yêu trường lớp nhiều thế, Doyoung chỉ chun mũi một cái phán: tao chém cả đấy. Taeyong thấy mình hơi ngây thơ rồi, sau này không ngây thơ nữa đâu.
Đại diện năm nay là một em trai cao ráo trắng trẻo, mặt mũi ưa nhìn. Đường nét không quá đặc biệt (như Taeyong nè) nhưng là loại gương mặt làm người nhìn dễ chịu, càng ngắm càng thấy thích. Má đầy đặn, lớn rồi mà dưới cằm còn sót lại ít thịt mềm như con nít, cũng đáng yêu quá đi(?). Em trai cũng nói nhiều ngang ngửa Doyoung hồi xưa, Taeyong không biết bao nhiêu phần nói thật, cũng không để ý em nói gì, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của em len lỏi vào tai như đang ngân nga bài my prince vậy. Bài phát biểu kết thúc lúc nào không hay, đến khi Doyoung nạt một phát Taeyong mới chịu tỉnh người.
"Doyoung, em kia là ai vậy?"
"Thằng đó hả, Jaehyun lớp A đó. Điểm thua tao hồi đó xíu xiu, nhưng mà cao nhì là ghê gớm rồi, tại tao giỏi quá đi."
"Jaehyun hả..." Taeyong thì thầm, phải ghi nhớ cái tên này.
Taeyong gần đây bị một cảm giác xa lạ xâm chiếm.
Hình như Taeyong đã hiểu cảm giác trong lòng thinh thích một người là như nào rồi...
Khi cả người bất giác nóng bừng, gò má cùng vành tai vô thức ửng đỏ, máu trong người chạy nhanh đến ngứa ngáy, cả trái tim khoẻ mạnh bỗng dưng đập nhanh đến không kiểm soát chỉ vì ngắm nhìn người ta ngủ gật ở góc cầu thang lên tầng thượng, chẳng cần bất kì hành động gì gây thương nhớ nào như trong tiểu thuyết lãng mạn.
"Em ơi... ờm... Jaehyun ơi, dậy dậy dậy. Tới giờ vào lớp rồi."
Người tên Jaehyun như có phản ứng với từ "tới giờ", hai mắt đang nhắm nghiền liền mở to, gương mặt có hơi hốt hoảng, chắc là sợ trễ học, nhanh chóng phủi mông đứng dậy.
"Em ngủ sâu quá không nghe tiếng báo thức..." Cà vạt đỏ, vậy là năm ba rồi "cảm ơn anh nhiều, em đi trước nhé." Jaehyun chạy đi mất, mùi hương trên người cũng đi theo, sót lại một chút đủ để Taeyong ngây người, hồn xiêu phách lạc.
Chạy nhanh thế. Taeyong giờ mới biết trên cái má kia ngoài nốt ruồi nhạt còn được tặng kèm lúm đồng tiền. Em Jaehyun đáng yêu quá đi...
Đàn anh Lee Taeyong năm cuối thích em Jung Jaehyun năm nhất vì em không làm gì hết, ảnh tự nhiên thích em.