Ngày nắng

665 52 0
                                    

London, ngày... tháng... năm

Bầu trời London hôm nay nắng đẹp thật dịu dàng, cái nắng nhè nhẹ xuyên qua hàng cây rọi vào cửa sổ khẽ đánh thức con người đang say giấc. Nhẹ trở người, bật dậy giữa đống chăn mền, đêm qua em khó khăn lắm mới vào được giấc ngủ, hay nói đúng hơn là nhờ vào tác dụng của vài viên thuốc mà em đã uống.

Bởi vì em lại cứ mãi nghĩ suy tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Làm cách nào để ngừng yêu một ai đó?"

Câu hỏi này đã xuất hiện trong đầu em không biết bao nhiêu lần trong hơn 3 năm qua. Dù cho em đã quyết định chạy trốn đến một đất nước xa lạ khác để bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống không có anh.

Nhưng hình như em đã lầm!

Có là London hay Bangkok thì bóng hình anh vẫn chẳng hề phai nhạt, trái tim này vẫn chỉ thuộc về một mình Off Jumpol lạnh lùng chẳng yêu em.

Còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh cũng là vào một ngày nắng đẹp, bầu trời hôm ấy có lẽ là bầu trời đẹp nhất mà em từng thấy. Hay bởi vì bầu trời ấy có anh? Em cũng chẳng biết nữa.

Trong buổi lễ chào đón tân sinh viên của trường đại học, cả sân trường náo nhiệt đông đúc người. Khi đó em vừa nhìn thấy anh, đàn anh năm 3 điển trai với nụ cười tỏa nắng, em liền biết trái tim phản chủ này chẳng còn thuộc về em nữa rồi.

Ngày qua ngày, cảm giác thích anh càng lớn dần trong tim em, lớn đến nỗi cả một chữ "yêu" cũng chẳng thể so sánh được. Nhưng đáng tiếc, thứ tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía, từ một kẻ si tình cố chấp mãi chìm đắm trong giấc mộng đẹp nhưng lại chẳng hề có thực.

Em cứ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần bản thân đủ lòng thành thì thời gian nhất định sẽ đền đáp. Thế nhưng em lại quên mất rằng chân thành đôi khi cũng chẳng đổi được chân tình...

Nhật kí ngày nắng!

[OffGun] Tình đơn phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ