"Đỉnh! Mày ráng lên một chút!"
"Đỉnh!!!"
Ánh mắt của cậu ngước lên, cách mặt nước nhìn vào bóng mờ xa xa của những người bạn chung nhóm tính nguyện đang đứng trên bờ hô hoán cậu cố lên.
Đỉnh nghĩ thầm trong đầu "Bố mày cũng muốn lắm chứ!"
Nhưng mà thân thể của cậu không cho phép, cơ bắp toàn thân như nhũn ra không còn chút sức lực nào. Dưỡng khí đã không còn đủ để cậu có thể duy trì đầu óc tỉnh táo. Hai mí mắt nặng trĩu xuống.
Cơ thể của cậu đang dần dần chìm vào đáy hồ. Ý thức cũng như thân thể, dần dần chìm vào vô tận hắc ám.
Trước khi ý thức của cậu triệt để mất đi thì trong đầu của cậu đã lóe ra vô vàn suy nghĩ.
Nghĩ đến bố mẹ ở nhà, hai người lấy cậu làm niềm tự hào, ra đường lúc nào cũng vui vẻ khoe về đứa con trai thi đỗ được vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nổi tiếng cả nước và cả cô em gái nhỏ nhắn còn học cấp 2, đang ở nhà hóng anh nó về quê mua quà cho nó.
Nghĩ đến những thằng bạn thân hồi cấp 3 trốn học đi chơi Net. Thằng chó Hoàng pick Yasuo xong đánh ngu như bò. Thằng Thông bê đê cầm tướng hỗ trợ mà lúc quái nào cũng xanh nhất team. Khoảng thời gian đấy thật vui vẻ.
Nghĩ đến trước khi chết. Cậu lao xuống cứu hai đứa bé bị đuối nước. Vì hai đứa nó ra sức vùng vẫy khiến cho cậu kiệt sức mà rơi vào tình cảnh này.
Nếu hỏi cậu có hối hận không thì cậu rất hối hận. Biết như thế cậu sẽ cố gắng bình tĩnh hơn để tìm cách khác an toàn hơn rồi cứu hai đứa bé lên. Nhưng hối hận thế nào đi nữa thì cũng đã muộn rồi.
Bóng tối dần bao phủ lấy ý thức của cậu.
Nó lạnh lẽo, cô độc. Không gian xung quanh tĩnh mịch một mảnh.
Không thể cử động, không thấy được thứ gì. Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu.
Cậu rơi vào sợ hãi. Sự sợ hãi sinh ra từ khoảng thời gian dài đằng đẵng không thấy được ánh sáng, không có vật để có thể cho cậu tham chiếu.
Cho đến một ngày Đỉnh chợt thấy một vệt ánh sáng lóe lên từ phía trước. Cậu như nhìn thấy được đồ vật khiến cậu khát khao nhất. Cậu ra sức đi đến nơi mà ánh sáng phát ra.
Bản năng nói cho cậu ánh sáng đấy là thứ duy nhất có thể giúp cậu thoát ra khỏi vùng không gian vô tận bóng tối này.
Khi có vật tham chiếu. Cậu có thể cảm nhận được mình đang di chuyển. Đang bồng bềnh nhẹ nhàng tiến tới nguồn sáng.
Cậu cảm nhận được cũng đang có những vật thể khác tiến đến nguồn sáng, thấy vậy cậu càng ra sức để tiến lên.
Cậu lo sợ nếu như người khác đến đấy và dành đi nguồn sáng duy nhất này. Thì cậu sẽ trở về với khoảng thời gian lúc trước. Tiếp tục cô độc trong mảnh không gian tối tăm không có ánh sáng này.
Nhưng cuộc đua diễn ra sẽ không tốt đẹp như cậu nghĩ. Cậu không phải nhận vật chính.
Có một bóng mờ trắng đã nhanh hơn tiến đến trước nguồn sáng và rồi bị nó hút đi vào. Dẫn theo nguồn sáng cũng đang từ từ nhỏ lại. Làm nhạt và dần dần biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tinh Không Thành
ParanormalĐăng Đỉnh là một cậu sinh viên năm 2 Đang theo học ngành cơ khí Bách Khoa. Trong một lần đi tình nguyện cùng với nhóm bạn thì gặp 2 đứa bé bị đuối nước. Cậu nhanh chóng lao người xuống cứu 2 đứa bé ấy. Tuy đã cứu được 2 đứa bé nhưng cũng bởi vì thế...