Theo như kí ức mà Đỉnh đạt được từ trí nhớ của nhóc Bình thì thị trấn nơi mà cậu đang ở mang tên Yên Nậu. Có quy mô không quá lớn. Nhân khẩu ở trong khoảng hai ngàn đến hai ngàn năm trăm người.
Được xây dựng ở nơi xa xôi hẻo lánh. Cách thành phố lớn gần nhất cũng phải đi mất nửa tháng đường. Các gánh buôn và đoàn thương nhân một năm cũng chỉ vãng lai qua nơi này hai đến ba lần. Thành ra thị trấn nhỏ này đã tự hình thành nên một nền sinh thái tự cấp tự túc.
Trưởng Trấn Yên Nậu là một ông lão có tên Tô Bá Phúc. Mái tóc bạc trắng, chùm râu dài quá ngực. Tuy người đã ngoài 70 nhưng thân thể ông vẫn còn rất cường tráng.
An Bình nghe người ta kể ông ấy là một Cường Hóa Giả cấp 2. Trước đây ông đã từng là một tên 'Thợ Săn' dày dặn kinh nghiệm.
Vào một lần thâm nhập di tích tìm kiếm bảo vật.
Sự cố đã xảy ra, ông ấy bị mất đi chân phải của mình. Vậy nên ông đã kết thúc sự nghiệp làm thợ săn để trở về quê hương dưỡng lão.
Hôm nay Đỉnh đang tính đi vào trung tâm thị trấn. Trao đổi một chút đồ và tiện đường tìm hiểu thêm thông tin.
Căn nhà gỗ mà cậu đang ở trước đây là nhà của bà lão và Bình sinh hoạt. Nó nằm ngoài rìa của thị trấn. Từ nơi này tiến đến trung tâm thị trấn cũng không xa. Nơi đó là khu buôn bán và trao đổi hàng hóa, người dân thị trấn chủ yếu là trao đổi hàng hóa.
Đỉnh dự tính đem thịt lợn rừng hôm qua còn chưa thừa và bộ lông của mấy con dã thú đi trao đổi một bộ quần áo mới cùng một ít thực phẩm khác.
Kiến trúc của thị trấn nơi này chủ yếu là tường đất hoặc tường gỗ. Mái nhà được lợp bằng mái rơm và mái cọ. Sắp xếp lộn xộn không có chút nào quy hoạch.
Đi một lúc thì cậu cũng đã đến được khu buôn bán. Tiếng ồn ào náo nhiệt. Người người đi qua đi lại chen chúc nhau.
Cậu dựa theo trí nhớ đi đến nơi bán quần áo theo dự định ban đầu. Trao đổi da thú lấy một bộ quần áo mới.
Bộ quần áo mà cậu đang mặc trên người đã rách nát đủ chỗ.
Chủ sạp hàng là một ông chú tuổi tác tầm ba mươi đến ba lăm. Có chùm râu dê nhìn qua là biết nó được trau chuốt kĩ lưỡng, miệng ngậm lấy một điếu thuốc đang phì phò nhả khói.
"Da lông không có vết thương, chất lượng khá tốt. Thế nhóc muốn đổi cái gì?"
Ông chú cầm mấy tấm da thú mà cậu đưa đến quan sát một lúc rồi nói.
"Những tấm da thú này có thể đổi được bao nhiêu bộ quần áo vậy ông chủ? Chỗ này đủ để làm nhiều hơn 2 bộ đấy!"
Đỉnh mặt bình tĩnh không thay đổi hỏi ngược lại.
"1 tấm da sói, 1 tấm da lợn rừng chất lượng còn rất tốt nhưng để làm quần áo thì cũng phải trải qua xử lí và khử đi mỡ lẫn mùi hôi thì mới có thể làm thành một bộ quần áo, công đoạn này khá là mất thời gian và công sức."
Ông chú bỏ điếu thuộc xuống rồi suy nghĩ một lúc lại nói tiếp.
"Chỗ này ta sẽ đổi cho nhóc một bộ quần áo và một áo khoác da thú ấm. Làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tinh Không Thành
ParanormalĐăng Đỉnh là một cậu sinh viên năm 2 Đang theo học ngành cơ khí Bách Khoa. Trong một lần đi tình nguyện cùng với nhóm bạn thì gặp 2 đứa bé bị đuối nước. Cậu nhanh chóng lao người xuống cứu 2 đứa bé ấy. Tuy đã cứu được 2 đứa bé nhưng cũng bởi vì thế...