Chương 2: Tinh Thần Niệm Lực

4 2 2
                                    

Mây mù che kín cả bầu trời đêm, ánh trăng không đã bị mây mù che khuất, nên tối nay khu rừng một mảnh tối tăm.

 Thi thoảng có một vài ngọn gió thổi những chiếc là khô bay đi, phát ra thanh âm xào xạc. Tiếng của những loài động vật hoang dã hoạt động về đem, hay những tiếng động đến từ côn trùng tạo nên một cảm giác rùng rợn.

 Nếu bình thường có ánh trắng chiếu sáng thì tầm nhìn sẽ xa hơn. Nhưng đêm nay trong rừng một mảnh tối tăm. Đưa tay không thấy được năm ngón.

Tầm nhìn của  một người bình thường sẽ bị hạn chế lại. Nhưng Đăng Đỉnh không phải người bình thường. Không thể lấy góc nhìn của người bình thường đến để mà so sánh cậu.

Linh hồn của Đỉnh cực kì mạnh mẽ. Cậu không dám sử dụng linh hồn trải rộng ra dò xét cảnh vật xung quanh bán kính trăm mét. Nếu có vấn đề gì ngoài ý muốn xảy ra thì linh hồn của cậu sẽ bị tổn thương.

Nhưng cậu vừa phát hiện ra một dạng tương tự linh hồn. Nó mạnh mẽ như linh hồn, nhưng khi tiêu hao nó sẽ có thể từ từ hồi phục lại được còn linh hồn thì không. Khi linh hồn kết hợp với thân thể sẽ tạo ra loại năng lượng kì bí này. Vì

 Cậu đặt tên cho nó là Tinh Thần Niệm Lực, bởi vì đặc tính mà cậu khai phát được từ sức mạnh này khá giống tinh thần lực trong những bộ truyện mà kiếp trước Đỉnh đã từng đọc qua.

Là một loại giống như năng lượng những để mà nói nó là năng lượng thì lại không hoàn toàn chính xác. Đỉnh cảm nhận được Tình Thần Niệm Lực phát ra sau khi cậu dung nhập vào thể xác của cậu bé. Năng lượng đầu nguồn của nó là từ linh hồn của cậu cộng sinh với cơ thể tạo ra.

 Bởi vì linh hồn mạnh mẽ cho nên Tinh Thần Niệm Lực của cậu cũng mạnh mẽ không kém.

Có sức mạnh rồi để đấy không sử dụng mới là hành động của đứa thiểu năng. Đấy là suy nghĩ đã có từ khi kiếp trước của Đỉnh.

Cậu ở Trái Đất những lúc nghỉ ngơi cũng đã đọc qua khá nhiều cuốn tiểu thuyết để giải trí. Có những lúc thấy nhân vật chính có sức mạnh cực kì hay ho nhưng lại không biết cách sử dụng, tính cách thì nhu nhước. Cậu bực mình, vừa đọc vừa thay nhân vật chính suy nghĩ cách sử dụng năng lực đấy ra làm sao cho nó tối ưu nhất.

Cậu đã từng có mộng tưởng nếu như có thể xuyên qua thể giới khác, mà cậu lại sở hữu sức mạnh đặc biết thì sẽ sử dụng chúng nó như thế nào. Ai ngờ đâu ngày hôm nay cậu thực sự xuyên qua thế giới khác.

Nhưng cậu lại không phải nhân vật chính. Cậu không có sức mạnh từ trên trời rơi xuống, hay là hệ thống bám vào hoặc tựa như vừa sinh ra đã là tuyệt thế thiên tài... Những thứ đấy cậu đều không có.

Linh hồn của cậu cường đại là nhờ sự cố gắng từng chút một của cậu. Trải qua không biết bao nhiêu lâu ở trong không gian vô tận bóng tối. Cậu cứ như cái máy đi loanh quanh tìm kiếm linh hồn rồi gạt bỏ kí ức và hấp thu linh hồn đấy để trở nên mạnh mẽ.

Cậu biết hấp thu linh hồn của người khác để tự thân có thể trở nên lớn mạnh cũng chẳng phải việc gì hay ho để mà nói đến. Nhưng để có thể tiếp tục tồn tại không đánh mất lý trí và thoát được ra khỏi mảnh không gian đáng sợ đấy. Thì đó là việc duy nhất cậu có thể làm được.

Tinh Không ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ