Tiếng nhạc từ chiếc loa vừa dứt, tôi chầm chậm mở mắt. Căn phòng tối đen, chỉ có duy nhất ánh sáng trắng mờ từ chiếc đồng hồ điện tử hắt ra, yếu ớt vừa đủ để không bị bóng tối nhuộm luôn một màu đen lên nó.
Bốn giờ hai mươi phút sáng.
Lần thứ ba trong đêm tôi lại mơ thấy Soonyoung.
Mơ về Soonyoung của tôi những ngày đầu năm cấp ba.
Soonyoung từ ngày ấy đã luôn là tâm điểm của sự chú ý. Nét thu hút của cậu ấy như một loại bùa có sức công phá khủng khiếp, cao tay như Jeon Wonwoo tôi còn không dứt ra được nữa là.
Vẻ ngoài đáng yêu cùng với cặp má phính đó luôn che mắt mọi người về tính cách hiếu chiến cũng như cứng đầu không ai bằng.
Cậu ấy sẵn sàng lao vào bất kì một đám đông hay mấy thằng điên lớp trên vì tình cờ nghe được những lời không hay về tôi. Cũng phải thôi, một thằng nhóc gầy gò mồ côi luôn là chủ đề thú vị trong các buổi bàn tán mà.
Cũng là người luôn phải nắm tay tôi mỗi lần đi qua nhà chú Kim gần trường vì con chó phốc chú ấy nuôi cao đâu đó 20cm, nặng 5kg.
Tôi biết, điều này nghe có vẻ vô lý nhưng tên này thật sự rất nghiêm túc với sự nghiệp sợ chó của mình, hoàn toàn nghiêm túc.
Nó cũng bắt đầu cho tôi những đêm phải vận dụng hết từng tế bào não, lấy lý do không thể từ chối để đi qua con đường đó mà Soonyoung không khóc lóc kêu trời, tất cả chỉ đổi lấy vài giây đan tay vào nhau ngắn ngủi.
Mãi đến sau này khi yêu nhau rồi, cái ngày Soonyoung phát hiện ra tôi dám trục lợi nỗi sợ của cậu ấy thì tôi đã được chiêm ngưỡng rất nhiều đường võ, đường quyền độc đáo và đẹp mắt.
Đúng là đai đen với kinh nghiệm và sự miệt mài trên võ đường mười năm của cậu ấy quá đỉnh, không dám bàn cãi gì thêm. Sau khi tự mình trải nghiệm còn phải năn nỉ, tìm mọi cách để làm lành thì tôi đã rút ra bài học sương máu cho bản thân.
Không nên chọc giận con chuột điên này, ít thì trên người sẽ toàn dấu răng chuột, nhiều thì có thể không lết ra khỏi giường nổi vào ngày hôm sau.
Nhưng tôi cũng chưa thấy ai ngoan ngoãn, nhân hậu đến vậy. Cậu ấy đã từng khóc suốt cả tuần vì một bé mèo hoang bị bỏ rơi. Tora gầy gò yếu ớt ngày ấy giờ đang nằm lim dim trên sofa nhà tôi. Nhìn từ xa chẳng khác gì một cục bông màu xám size lớn. Nó béo đến mức còn không thể mặc vừa được bất kì một bộ quần áo nào trong cửa hàng thú cưng. Soonyoung vẫn thường hay nói rằng làm mèo thì cần gì mặc quần áo cơ chứ, nhưng vẫn lén tôi tìm kiếm áo size cho mèo chẳng lỡ may ăn nhiều hơn các bạn nhiều chút.