jun

157 19 0
                                    

Chào mọi người, chắc là phải lâu lắm rồi mình mới đăng tải chương mới huhu. Cám ơn tất cả những bình luận, cả những bạn đã ghé qua đọc chiếc fic đầu tay còn nhiều sai sót này của mình nhé ạ <3. Vì quá bận rộn nên cứ tưởng đã phải drop rùi, nhưng mà mình vẫn muốn hoàn thành nó nên lại mở bản nháp lên để gõ đây hehee. Iu mọi người rất nhiều <333 


---------------------------------------------------


Đèn tín hiệu vừa nhấp nháy chuyển xanh, tôi hoà vào dòng người qua đường. Đôi chân bước nhanh hơn một nhịp so với mọi người, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.


Chậc


Hẹn nhau ở quán cà phê đối diện công ty, cuộc họp kéo dài hơn tôi dự tính, chẳng biết người kia đợi tôi có đang sốt ruột không. Nghĩ lại, tôi khá bất ngờ vì nhận được cuộc gọi của Wonwoo, chúng tôi thì có chuyện gì để nói riêng với nhau ngoài về Soonyoung cơ chứ. 


Đêm xuất viện, Soonyoung trong cơn say đã vừa khóc mà nói với tôi rằng, Wonwoo là thằng chó, cậu ta chia tay Soonyoung chỉ vì hết yêu. Tôi không phải thần thánh, càng không phải bác sĩ tâm lý mà có thể đọc hết nội tâm con người. Nhưng mà riêng ánh mắt thì không biết nói dối. Bao năm trôi qua, kể từ ngày đầu tôi gặp hai cậu ấy, Wonwoo vẫn luôn nhìn Soonyoung như vũ trụ này chỉ có mỗi mình hai người, như thể cậu ấy chỉ nhỡ lơ là trong đôi phút, Soonyoung sẽ mỏng manh như bọt nước mà tan biến mất.


Trong đầu tôi bủa vây là hàng ngàn câu hỏi, cả tá những thắc mắc. Gió thổi nhẹ qua chiếc áo khoác mỏng trên người, tôi khẽ rùng mình. Nóng máu nghĩ đến lý do tôi nghe được từ Soonyoung, nếu thật sự cậu ta chia tay Soonyoung vì có người khác. Tôi sẽ xem như bản thân bị mù mà nhìn lầm người. Chấp nhận với việc biến mình thành một thằng nhóc 19 tuổi ngày ấy, bốc đồng mà lao vào đánh nhau với cậu ta một trận.


"Jun, cậu tới rồi"


Chà


Khi tôi nhìn thấy Wonwoo, những suy nghĩ vẩn vơ vốn đang nhảy loạn lên bỗng trốn đâu hết.


Cậu ta ốm quá


Chỉ là, tôi thấy được hình ảnh của mình vài năm về trước.


Nỗi chua xót chợt ùa về, lấp đầy hết cả tâm trí lẫn lồng ngực


Thì ra từ ngày ấy đến bây giờ, mặc dù luôn phơi bày dáng vẻ tự tin trước mặt người ấy, nhưng chưa một ngày nào tự vượt qua được chính bản thân mình.


"Cậu trông tệ quá, mới rã đông sao?"


|woɴѕooɴ| ít ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ