Tôi mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt thật khó giải thích thành lời. Soonyoung đang chới với đứng trên lưng Mingyu. Thằng nhóc cao nhồng chống tay vào tường tạo điểm tựa. Chỏm đầu Soonyoung còn chằng chịt băng tới mức nếu để kế bên xác ướp tôi cũng chịu chẳng phân biệt được đâu là bạn mình.
Gì đây hai thằng điên này, diễn xiếc hay sao.
Lúc này tôi chỉ muốn lấy dây cột cậu ấy vào giường để khỏi di chuyển, con chuột tăng động này tối qua đầu còn be bét máu mà sáng hôm sau đã chạy nhảy nhót hát hò như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đúng là tên điên.
Soonyoung quay lại nhìn tôi, cậu ấy đứng đó giữa nắng, nở một nụ cười đẹp nhất trên đời mặc dù đống băng trên đầu làm tôi liên tưởng đến mấy ông già thu tiền bảo kê ở chợ ấy.
Nhưng mà chẳng sao, chẳng có giang hồ nào mà khi nhìn vào chỉ đem lại cho tôi cảm giác muốn che chở như cậu ấy cả. Mặc dù đôi lúc cậu ấy sẽ chọc điên bạn đến mức muốn bẻ đầu.. à không tôi sẽ không bẻ đầu Soonyoung đâu, không đâu, chắc là không đâu.
Rùng mình nhớ lại tối qua, có lẽ tôi đã dùng hết sự hoảng sợ của cả cuộc đời vì một cuộc gọi đổ chuông lúc hai giờ sáng.
Mingyu nói trong điện thoại chữ có chữ không khiến tôi không thể ngăn mình thôi bực bội cáu gắt với nó. Ba mươi phút trước tôi vừa ép bản thân phải chợp mắt trong khi bao quanh là hằng hà sa số giấy tờ cần được ký và phê duyệt. Tôi cho rằng công việc là một thứ mình rất để tâm và lo lắng chu toàn, quan trọng đến mức chỉ sau Soonyoung mà thôi. Vì thế đã không ít những đêm tôi ngập mình trong đống giấy tờ đến tận khuya, khuya hôm nay rồi kéo dài đến sáng hôm sau, sáng hôm sau rồi đến khuya ngày mốt. Dần dà nó đã thành thói quen, nhưng tôi lừa ai được chứ, tôi biết mình đang lấy công việc ra làm một cái cớ.
Để giam đầu óc mình thôi nghĩ đến Soonyoung.
Chỉ đến khi tôi nghe rõ được tiếng Kim Mingyu nức nở.
"Anh Soonyoung bị tai nạn ô tô, anh ấy say, nhưng anh yên tâm em đã đưa vào bệnh viện rồi, vẫn ổn cả, mất một xíu máu thôi, thật may quá."
"Em nghĩ là anh sẽ lo nên gọi để báo."
Chẳng hiểu tại sao Mingyu nó nói luyên thuyên nhiều như vậy, đến lúc qua tai tôi chỉ lọt mấy chữ "tai nạn, máu, Soonyoung"
Đến bệnh viện trong tình trạng đồ ngủ, chân không mang dép, vội vã tìm đến khu cấp cứu. Bất chấp việc nhiệt độ ngoài trời đang là năm độ, nó cũng không làm tôi cảm thấy rùng mình bằng hình ảnh Soonyoung nằm đó, máu chảy từ đỉnh đầu nhuộm đỏ chiếc áo hoodie xám cậu ấy đang mặc. Kim Mingyu thằng bé thật lạc quan, đây mà là mất một xíu máu sao, khái niệm mới mẻ quá.