Gần nhà chúng tôi có một cánh đồng hoa lớn lắmTuổi thơ chúng tôi gắn liền với nơi đây. Nhỏ thì chơi thả diều, lên tuổi thiếu niên thì tụ tập bạn bè chơi đá banh, đến sau này khi yêu nhau thì thường nằm ở đây đọc sách rồi ngắm hoàng hôn cùng nhau.
Tất cả mọi thứ đều cùng nhau.
Và cả nụ hôn đầu tiên nữa.
Tôi thích Wonwoo từ lúc nào cũng chẳng hay biết. Chỉ là vốn dĩ ban đầu, tôi xem tên mắt cận đó là một người huynh đệ thân thiết, không một ai có thể thay thế được. Đến một thời điểm nào đó, bỗng dưng bản thân cứ luôn vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ấy. Wonwoo không cao hơn tôi là mấy, thế nhưng mỗi lần đứng giữa đám đông, cậu ấy vẫn rất nổi bật. Làn da trắng xanh luôn khiến cậu ấy nhìn thật ốm yếu, thế nhưng đôi mắt sâu thẳm lại nhìn thật kiên định và mạnh mẽ. Nó đem lại cho tôi cảm giác an toàn.
Tần suất tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy ngày một nhiều.
Bóng lưng lúc cùng nhau chơi đá banh ở cánh đồng.
Bóng lưng lúc nắm tay tôi đi qua nhà có con quái vật hung ác, tôi không sợ chó.
Bóng lưng đứng ở cửa lớp chờ tôi mỗi lần xuống căng tin.
Cả
Bóng lưng cô đơn, ngồi một mình ở nơi góc phòng vào những tháng ngày khủng khiếp nhất của cuộc đời cậu ấy.
Nó làm tôi muốn ôm lấy, chở che, khẽ xoa đầu cậu ấy mà bảo rằng cứ khóc cho thoải mái đi.
Tên Wonwoo ấy.
Rõ là yếu đuối.
Nhưng lúc nào cũng cố gồng mình lên, làm bộ làm tịch mạnh mẽ.
Giai đoạn ấy làm tôi luôn hoang mang về bản thân mình, là hai đứa con trai, rõ ràng là đi ngược lại với những định kiến sơ khai ban đầu, nhưng những rung động Jeon Wonwoo mang lại cho tôi đã lấn át luôn tất cả sự bối rối ấy.
Suy cho cùng.
Chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ, chẳng biết chút gì về tình yêu, nhưng đều khao khát yêu một người đến cuối cuộc đời.
Sau sự kiện tỏ tình chấn động cùng hũ kimchi, hôm sau Wonwoo hẹn tôi ra cánh đồng gần nhà.
Bầu không khí giữa hai đứa vô cũng ngượng ngùng. Sao chỉ một đêm từ hai thằng nhóc có thể nói đủ chuyện trên trời dưới đất giờ lại thành ra thế này. Tôi mới cười giã lã nói to rằng bản thân kinh nghiệm một người, Kwon Soonyoung đại ca tôi sẽ đối xử tốt với cậu.
Nói xong rồi lại thấy không đúng lắm.
Nghe như kiểu đi hỏi vợ.
....
Đánh lạc hướng thôi.
"Wonwoo nè xung quanh toàn hoa cỏ thôi, đẹp lắm đúng hong"
....
Bí thuật giả chết của Kwon Soonyoung, khá là hiệu quả, dù đối tượng thử nghiệm mới chỉ có mỗi Jeon Wonwoo. Tôi nằm vội xuống bãi cỏ, mắt nhắm nghiền, ho khan lên vài tiếng rồi than buồn ngủ.
Một lúc sau nghe người kế bên dường như đang làm gì đó, tôi mở hé con mắt ra nhìn, thấy Wonwoo đang hái mấy bông hoa xung quanh rồi bó gọn thành một bó. Cậu ấy còn tỉ mỉ phối màu, chính giữa là tone vàng, phủ bên ngoài một lớp hoa cúc họa mi chen nhau lộn xộn.
Người và hoa nằm chung một tầm mắt.
Cũng đẹp.
Joen Wonwoo này cũng lãng mạn quá, từ nhỏ đến giờ tôi chưa được tặng hoa bao giờ nên không khỏi mong chờ. Về đến nhà rồi sẽ lên mạng tra cách làm hoa khô. Tận dụng làm đồ trang trí phòng cũng rất hợp lý.
Tôi lại nghe tiếng cậu ấy cựa mình bên cạnh tôi, liền nhắm mắt chặt đôi mắt híp lại.
Yêu vào rồi ai cũng có cái gọi là giác quan tình yêu sao mọi người?
Tôi cảm giác rõ được cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm, đã giả chết đến vậy rồi nếu mở mắt ra thì chẳng lẽ tôi sẽ là người thua cuộc sao. Mồ hôi từ đỉnh đầu do sức nóng chiều hoàng hôn tác động bắt đầu túa ra.
Đột nhiên tôi nghe mũi mình ngứa ngáy muốn điên, ngồi phắt dậy hắt xì một cái long trời lở đất.
Trời ơi thằng chó Jeon Wonwoo cắm cọng cỏ vào lỗ mũi tôi!!!!!
Hoa khô hoa sứ gì, tôi sẽ đem quăng xuống vực hết.
Nói thích mình mà đi cắm cỏ vào lỗ mũi mình là sao?
"Wonwoo cậu lâu rồi chưa được mình matxa cho đúng không, nhân dịp kỉ niệm này để mình giãn xương cốt cho cậu."
Wonwoo ngồi kế bên đang cười nghiêng ngã không ngớt, đợt nhiên im hẳn. Ánh nắng cam rực rỡ trải dài lên khuôn mặt thiếu niên.
Wonwoo lí nhí nói:"Soonyoung ơi, cho mình hôn cậu nhé?"
Tôi ngớ người, nhất thời chưa biết phản ứng sao với câu "hỏi" vừa rồi.
Trái tim rung động liên hồi, nghe rõ được từng nhịp đập loạn lên trong cơ thể, thắc mắc rằng Wonwoo có đang hồi hộp như tôi không nhỉ?
Nắm lấy tay Wonwoo, tôi chủ động đặt môi mình lên má cậu ấy.
Hôn rồi!! Hôn rồi trời ơi
!!
Má Wonwoo mềm lắm, tôi đang định ngẩn mặt xem phản ứng của Wonwoo thì bị tay cậu ấy nắm lấy cằm. Các dây thần kinh ở môi truyền đến não tôi một cảm giác ấm nóng.
Môi cậu ấy thì ra còn mềm hơn.
Hoàng hôn nhuộm cam cả một góc trời, vương lại trên mặt đường là bóng hình hai cậu trai chở nhau, trong rổ xe có một bó hoa dại được bó gọn gàng. Bố cục bó hoa ấy chẳng thống nhất gì cả, màu trắng rồi vàng chen chúc nhau giành một vị trí trung tâm đẹp nhất, tổng thể nhìn vô cùng lộn xộn, vụng về nhưng lại đem đến một cảm giác rất mới mẻ, hệt như những ngày tháng thanh xuân năm ấy của chúng tôi vậy.