08 - virgo

289 27 2
                                    

Kẻ hai mặt

"Bọn mày làm gì ở đây? Và cả cô nữa?", tôi lên tiếng sau khi nhìn thấy Aquarius, Pisces và Cancer Dawn.

"Oh thôi nào, tôi chán tiệc tùng rồi!", con bé tóc xanh tối lên tiếng. Chán tiệc tùng? Nó mà cũng có ngày này á?

Chúng tôi đậu xe trên con đường mòn cạnh một cánh đồng hoang, Aquarius và tôi leo lên nóc xe ngồi, bên trong xe chỉ còn lại Pisces và Cancer. Tôi chậm rãi rút trong túi quần ra một chai nước lọc nhỏ, mở nắp và dốc nó xuống gáy mình. Khiến tấm lưng và một phần ngực ướt sũng. Chiếc áo sơ mi xanh denim dính chặt vào người tôi, gió thổi lồng lộng khiến từng tế bào chẳng mấy chốc đã như bừng tỉnh bởi cái lạnh của buổi đêm.

Aquarius nằm ngửa ra, một tay gối đầu, một tay gác lên bụng. Miệng nó tự bao giờ đã ngậm một điếu thuốc. Nó nhìn lên trời, nơi có những vì sao lấp lóe, cái nhìn đó khiến tôi có chút hiếu kỳ.

"Mày sao đấy? Nay tao thấy mày hơi khác."

"Không sao", nó trả lời, giọng nhàn nhạt.

"Thôi đi, lại là con Gemini chứ gì?"

"Ừ"

Nó khẳng định nhanh gọn đến nỗi tôi không kịp nghĩ mình nên nói gì tiếp theo. Nếu nó tiếp tục chối bay chối biến, có lẽ tôi vẫn sẽ có cái để chọc nó.

"Này Virgo, mày có thích ai không?"

Nó đột nhiên hỏi. Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó, miệng hơi nhếch mép cười dù điều đó chả có gì hay cho cam.

"Sao hỏi thế? Tao thì thích ai?"

"Mày là Aromantic mà nhỉ, tao quên"

"Thì đúng là vậy, nhưng tao vẫn có thể cảm thấy chút gì đó lãng mạn mà."

"Thế thì đâu phải aromantic."

Tôi im lặng, cười cười. Ngược lại, Aquarius lại nhìn khá nghiêm túc. Nó với Gemini Elise lại có chuyện gì rồi đây?

Đôi khi tôi cũng có chút ghen tị. Tôi chưa từng nghĩ bản thân lại là một aromantic. Tôi bị hấp dẫn bởi tình dục, nhưng không phải tình cảm. Đó cũng là lí do tôi chẳng hẹn hò với ai được lâu dù tôi có mọi thứ cần có để ai bước bên tôi cũng có thể hãnh diện. Tôi cũng đã từng có một khoảng thời gian khó khăn vì không hiểu bản thân là gì, có những người đã yêu tôi, đã làm mọi thứ họ có thể vì tôi. Nhưng thứ mà tôi cảm nhận được lại chỉ là cảm giác áy náy không nói thành lời.

Tại sao tôi không thể yêu họ?

Trong khối óc một thằng con trai mới lớn bao giờ cũng vô tư hơn con gái, nhưng đồng thời thì những khát khao hơn thua, trẻ trâu ham chơi cũng hơn bọn con gái nốt. Nó rực cháy như một niềm đam mê mãnh liệt đối với nghề nghiệp sau này mà bọn nó sẽ làm vậy.

12cs | dusk till dawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ