01 - leo

751 38 4
                                    

Leo Charity - kẻ thiêu đốt trái tim

Tôi nắm chặt vô lăng, đi dọc theo con đường luôn thơm mùi cỏ cây của vùng ngoại ô. Nhà của Cancer Dawn ở đây. Kì lạ là nó sống ở cái chỗ hẻo lánh này, thế mà nó không bao giờ cô đơn, dù nó sống một mình. Ba mẹ nó hay đi xa nhà vì lí do muôn thuở : công tác. Và những buổi tối thanh bình như vậy, nó thường tìm cách khuấy động lên với vô số cuộc party. Tôi phải công nhận Cancer Dawn là đứa giỏi trong việc tổ chức tiệc, nó luôn biết cách khiến bữa tiệc không bao giờ nhàm chán. 

Tôi muốn đến đấy vì Cancer là bạn thân tôi, bữa tiệc nào của nó cũng là đỉnh của đỉnh, và vì một lí do nữa là thằng bé Jason Cole cũng được mời. 

What? Nữ thần hò hẹn cũng phải có những lúc tương tư ai đó chứ.

Jason Cole là một cậu nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi, dễ thương, nhà giàu và tất nhiên là đẹp trai.  Mái tóc thằng bé màu vàng óng như được dệt nên từ nắng, luôn bồng bềnh và gợn sóng. Đôi mắt màu xanh biển luôn tạo cho người khác cảm giác dễ chịu khi nhìn vào nó. Cả làn môi hồng mọng và những nốt tàn nhang duy dáng ngang sống mũi cao thẳng. Tôi tự hỏi mẹ nó đẻ sao mà khéo, thằng bé có đầy đủ những đặc điểm đáng mơ ước của con gái nhưng vẫn nam tính và đầy quyến rũ.

Tôi đến trước căn biệt thự của Cancer, lái xe vào cổng đã mở sẵn. Phía bên phải cánh cửa cổng lớn có một anh chàng khá điển trai, chắc là kiểm diện mới ở nhà Cancer, tôi có nghe nó kể cách đây vài hôm là có một anh đẹp trai độc thân đang làm bảo vệ kiêm người kiểm diện tiệc tùng cho nhà nó. Well, tôi chỉ quan tâm đến cụm từ đẹp trai và độc thân thôi.

"Cô có được mời trước ở đây không? "

"Thôi nào, cưng. Tôi là bạn của Cancer Dawn, được con bé đích thân mời đến. ", tôi kéo cái kính râm xuống, nhếch một bên lông mày. "Nhận ra tôi chứ? "

"Xin lỗi, nhưng cô là? "

"Người yêu anh."

Anh ta hơi sững ra một chút, chà, dễ thương đấy. Mái tóc anh màu nâu hạt dẻ, xoăn nhẹ. Nước da trắng vừa phải và đôi mắt xanh màu cỏ cây. Tôi rất thích những anh chàng có màu mắt như vậy.

"Haha, c'mon! Tôi chỉ đùa thôi."

Tôi cười, và anh chàng quay mặt sang kia, tai hơi đỏ. Trời má, dễ thương vãi ! Đỗ xe xong, tôi cầm chìa khóa nhét vào túi áo, à, và cả việc dành thời gian bực tức vì mình đang mặc croptop. Nhét vào áo ngực được không nhỉ ?

"Hey!"

Tôi nghe giọng của Cancer Dawn, nó đang bước đến. Theo sau là thằng bạn thân Capricorn Camden. 

Hôm nay con bé mặc một cái áo hoodie bự chảng màu vàng, style giấu quần kết hợp với đôi bốt cao ngang đùi màu đen. Mái tóc nó màu xanh đen, cắt ngang lưng và xoăn nhẹ. Lớp trang điểm mỏng cũng đủ khiến nó nổi bật rồi. Cancer Dawn cũng là đứa chơi đẹp trong hội nổi tiếng của St.Zodiac, ngoài việc nó ngủ với rất nhiều thằng trong trường thì ngoài ra nó cũng là đứa rất được. Chính vì vậy mà tôi cùng vài đứa khác rất thích nó. 

Cancer ôm tôi một cái thật chặt.  Ugh, ba cái trò ôm ấp.

"Cancer Tiệc Tùng và Capricorn-cậu-trai- thô-lỗ."

"Ba cái tên gọi của mày đặt nghe xàm quần kinh khủng khiếp, nhưng tao thích nó", Cancer nhếch môi. "Vào nhanh đi, nhóc họ Cole tới rồi đấy."

"Hiểu ý đó, em gái." Tôi cười khẩy, nhanh chân bước vào trong nhà.

Tuyệt thật đấy, bữa tiệc bắt đầu lúc tám giờ, giờ này mới sáu giờ ba mươi mà bọn khỉ trong trường đã quẩy nghẹt cái phòng khách nhà Cancer. Mùi thuốc lá, cần sa thoang thoảng đâu đây và tôi cảm thấy như được thức tỉnh, sẵn sàng để trở nên điên loạn. Để xem nào, Gemini Elise - gái hư nổi tiếng của St. Zodiac. Virgo Delton - kẻ hai mặt, khét tiếng ban ngày goodboy, ban đêm hư hỏng. Ồ, Libra Eracebeth - đại tiểu thư của St.Zodiac, đam mê Victoria's Secret, cùng một vài nhân tố máu mặt khác trong trường. 

Hay đấy. 

Jason Cole đâu nhỉ? 

"Chị Leo?"

Tôi quay lại, là thằng bé! Đôi mắt lãng tử ấy là thứ mà dù có lẫn vào bao nhiêu ánh đèn màu, tôi vẫn có thể nhận ra được.

Hôm nay Jason mặc một cái hoodie của Mastermind và một cái mũ len đen cùng hiệu.

"Oh hey, tóc mới đẹp đấy", tôi cười nhẹ. Thấy hơi bối rối.

"Cảm ơn."

Jason híp mắt, đôi môi của thằng bé cong lên và gương mặt thoáng đỏ. Tôi ngây ngất trước làn môi hồng mọng như con gái đó. "Này Jason..."

"Sao ?"

"Chị hôn mày một cái có được không?" Tôi nói trong khi vẫn nhìn vào môi thằng bé. 

Jason Cole nghệch mặt ra một lúc và tôi cá rằng đó là gương mặt dễ thương nhất mà tôi từng gặp trong suốt 18 năm sống trên đời. Nhưng đó đồng thời là gương mặt biểu hiện cho sự từ chối cấp độ nhẹ. Tôi cười giả lả "Thôi nào, chị đùa thôi !"

Thằng bé cũng mỉm cười, nhưng lại cầm cốc nước đi về hội bạn nó. Tôi lại thểu não đi tìm chút cần sa. Jason có những lúc thật xa cách và tôi thật sự gần như bị thằng bé điều khiển, tâm trạng của kẻ thiêu đốt trái tim giờ đây bị người ta lái mẹ rồi. 

"Hey, ra ngoài chơi tiệc bóng nước kìa!", con Gemini chạy từ đâu đến khoác vai tôi, thì thầm, "Mày bỏ lỡ chuyện vui giữa Cancer Dawn và Pisces O'Brian rồi con ạ."

Và thề với chúa, giọng Gemini mà nói mấy câu đại loại vậy thật sự quyến rũ. Tôi gần như bị phấn khích trước những gì mình đã bỏ lỡ, quên Jason và những mối tình xàm quần đi. Con bạn thân và những rắc rối mới là thứ đáng xem, cưng à. 

"Chuyện quái gì?"

"Ra đi rồi biết."

12cs | dusk till dawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ