11 - aries

287 19 0
                                    

"Mày ngon nha Zayne!"

"Đỉnh của chóp!"

"Sức hút khá đấy bé yêu!"

Tôi khó hiểu nhìn bọn cùng khối chỉ chỉ trỏ trỏ vào mình và nói những điều kì lạ. Ngon cái gì? Sức hút cái gì? Tự nhiên mới sáng sớm đã nói ba láp ba xàm. Hai ngày nay đều thế! Tôi không hiểu gì cả, thật sự đấy. Tôi không có khả năng xét đoán như Capricorn Camden, hay là có óc phá án của Virgo Delton đâu, nói thẳng ra hộ tôi hoặc là bạn phải chờ đợi mãi mãi để tôi có thể hiểu được.

Hôm bữa tình trạng này xảy ra ít, nên tôi cũng không quan tâm mấy. Nhưng hôm nay quả thực bức bối muốn điên cái đầu lên được! Mà gặn hỏi thì chả đứa nào chịu nói. Sáng giờ tôi đâu có gặp bọn chí cốt, Scor thì có vẻ hơi khang khác, nó ít nói chuyện với tôi hơn từ hôm tổ chức tiệc đến giờ. Nên tôi định giờ ra chơi sẽ tìm gặp bọn nó hỏi sau.

Tôi đến căn tin, định mua đồ ăn vặt, và nhất định phải có Coca. Mẹ nó, tôi nghiện thứ này đến mức từng phải nhập viện vì bị tiểu đường năm lớp bảy. Chỉ có thằng Scorpio biết điều này thôi, nên tôi cũng đã làm osin cho nó cả tháng để nó câm họng lại. Dù gì thì tôi cũng tin vào khả năng giữ bí mật của thằng đó. Pisces O'Brian từng bảo nếu chỉ mới quen thì điểm duy nhất để phân biệt hai chúng tôi là màu mắt, nhưng nếu đã thân lâu rồi thì sẽ còn biết thêm nhiều điều khác nữa. Lố bịch hơn và cũng thú vị hơn.

Điển hình là Scorpio sẽ có nhiều những khoảnh khắc trầm tính hơn tôi, dù cho trong các cuộc trò chuyện nhóm thì nó thường nói nhiều hơn.

Điểm thứ hai là tôi ngố và hay gặp may
hơn nó.

Tôi không biết đây là điểm xấu hay điểm tốt. Có lẽ là trong cái rủi có cái may. Vì nó giúp tôi có thêm các mối quan hệ mới đầy tự nhiên và không bị gò bó, gần như lần nào tôi vấp ngã hoặc bị không điểm,... lần đó sẽ là lúc tôi gặp thêm nhiều quý nhân chất lượng vãi đạn.

Và tôi sẽ ví dụ nó ngay bây giờ.

"Chó má!"

Một tiếng chửi thề sẽ luôn được cất lên khi chúng ta lỡ mất miếng cuối của món đồ muốn mua. Tin tôi đi.

"Này! Tôi..."

"Chuyện gì hả, đầu đỏ?", cô ta quay người lại, trên tay là cái bánh cá nhân đậu đỏ tôi thích. Ôi vãi chưởng, Leo Charity?

Thấy chưa, chất lượng không?

Quá chất lượng ấy chứ.

Tóc vàng xoăn xoăn bồng bềnh, cô ấy mặc một chiếc bomber đỏ, áo thun đen cùng quần bó màu đen bóng. Mẹ, tôi có thể thấy đường cong và quả mông cô ấy to như thế nào chỉ qua cái quần đó đấy. Mà nghĩ mấy cái này hơi ngại, tôi không có tự nhiên trong vấn đề này được, nhất là đối với cô gái tôi thích. Thoáng chốc, tôi cảm thấy hai tai mình đỏ lên. Vận may từ sáng giờ mới xuất hiện là cô ấy!

Không phải là một quý nhân lạ mặt ngẫu nhiên, điều này còn hơn cả thế!

Nữ thần của lòng tôi đó!

"Này, ấm đầu hả? Tôi hỏi có chuyện gì mà!", vẻ mặt Leo hơi khó chịu. Tôi vẫn cứ cà ngơ cà ngơ không biết nói gì cho phải. Thật sự đấy, tôi còn định năn nỉ cổ bán lại cho tôi cái bánh đó. Nhưng đây là crush, làm thế mất điểm chết.

12cs | dusk till dawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ