Chap 11 : Gia Đình

464 39 8
                                    

Cao Khanh Trần trở về doanh trong vòng tay chào đón của các thành viên 1002 và các TTS mà mình quen biết . Nine cứ nghĩ các TTS trong doanh sẽ nhìn cậu với ánh mắt kì thị sau vụ việc vừa rồi nhưng mà cậu thấy tất cả đều cư xử bình thường coi như chưa có chuyện gì xảy ra ấy . Ngoại trừ việc từ khi cậu được rời bệnh viện về doanh thì cũng đã tròn 2 ngày nhưng vẫn chưa được ở yên một mình trong bất kì giây nào . Lúc nào cũng có một thành viên ở trong phòng với cậu , cậu đi ra ngoài là ngay lập tức Pai Pai và Kha Vũ không biết từ đâu mà đi kể bên cậu , còn nữa phòng 1002 giờ tiếp khách liên tục nha . Trưa thì sẽ thấy Phó Tư Siêu đem đàn đến dạy cậu học , đến tầm khoảng giờ chiều thì Du Canh Dần lại sợ cậu buồn mà chạy qua phòng cậu ngồi nói chuyện , tối thì Riki lúc nào cũng đi ngang qua ném cho cậu 1 cái bánh dâu và còn rất rất nhiều người khác nữa . Cậu được mọi người chăm sóc cứ như một em bé ý , ăn uống đầy đủ riếc rồi ú ú tròn tròn luôn . Nhưng mà cậu cũng cảm thấy vô cùng có lỗi bởi vì cậu mà hiện tại vì cậu mà đang ngừng ghi hình , cứ tưởng mọi người sẽ trách cậu chứ nhưng ai cũng cười hề hề bảo không ghi hình thoải mái lắm , coi như xõa stress mấy ngày .

" Tiểu Cửu , Tiểu Cửu , còn mấy ngày nữa là đến Năm mới rồi đấy " - Lưu Vũ hớn hở nhảy lên giường Tiểu Cửu cười nói

" Nhanh vậy hả , vậy là mình cũng vào doanh được 1 tháng rồi ha " - chính cậu cũng hơi bất ngờ khi thời gian trôi quá nhanh . Sau tết thì là chính thức bắt đầu cuộc thi khắc nghiệt rồi , cậu không biết mình có thể đi được bao xa đây , có ai yêu thích mình không .

" Alo alo Tiểu Cửu mau quay lại , hồn cậu bị ai bắt mất rồi " - Lưu Vũ quơ tay qua lại trước mặt Nine nhưng không thấy cậu phản ứng nên đành hét lên cho người kia nghe . Mà hét to quá làm Ngô Hải hớt hải chạy vào tưởng có chuyện gì xảy ra .

" Hải ge , anh vào đây làm gì " - Lưu Vũ thắc mắc khi thấy Ngô Hải chạy sồng sộc từ cửa vào .

" Anh nghe tiếng la lớn của em , anh còn tưởng em bị làm sao nên mới chạy vào , hét lớn như vậy làm gì , dễ đau họng lắm đó " - Ngô Hải lấy tay xoa mái đầu nhỏ , lời nói nghe qua thì thấy trách móc nhưng hết 7 phần là nuông chiều . Nine tự hỏi là trong thời gian mình nằm viện thì có chuyện gì xảy ra không ta , sao mọi thứ có nhiều tiến triển quá ha . Hôm bữa cậu còn thấy Cát Tường đệ đệ được Trương Tinh Đặc đút đồ ăn cho ăn là cậu đã thấy kì lạ rồi , hai cái đứa đó bình thường cãi nhau là vang cả cái trại sao bây giờ ngồi đút cơm nhau ngoan ngoãn vậy . Đặc biệt là Tinh Đặc thật sự ngoan như cún luôn , Hiroto chỉ vừa kêu khát là đã thấy ba chân bốn cẳng chạy đi lấy nước rồi . Hôm nay còn thêm Hải ge với Lưu Vũ nữa . Mà nè cơm chó ăn không ngon đâu , đừng cho em ăn nữa , em muốn ăn cơm thường mà bây giờ bị thồn cơm chó vào mặt muốn no ngang luôn rồi đây này .

" E hèm , hai người có thể đi ra chỗ khác mà quan tâm nhau chứ sao cứ trong tầm mắt em mà phát đường thế này "

" Ai mà phát đường phèn , đường thốt nốt gì với anh ấy " - bỏ lại một câu rồi Lưu mãnh nam cong đít bỏ lại Hải ge của chúng ta .

" Anh ngồi im như tượng ở đó làm gì , đi theo em ấy đi " - bình thường Ngô Hải và Lưu Vũ luôn bảo cậu ngốc nhưng cậu thấy trong loại truyện tình cảm này thì cậu vẫn khôn hơn cậu một bậc đi . Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng đã không ở bên cạnh gia đình được nữa năm rồi . Không biết ba mẹ và chị ở nhà như thế nào , bây giờ không có điện thoại có nhớ họ thì cũng thể gọi điện về nhà . Năm nay cũng là năm đầu tiên ăn tết xa nhà , cậu nhớ mọi năm vào ngày tết thì cậu sẽ chở mẹ cậu đi chùa cầu nguyện , sau đó cùng nhau ăn bữa cơm , mọi thứ đơn giản nhưng yên bình . Năm nay tuy không có gia đình nhưng nó không buồn chán như cậu nghĩ khi có mọi người ở trong doanh .

Into1 ABO ( All x Nine.) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ