Bắt đầu từ chương này thì ngôi kể của Hàn Anh sẽ từ Ta --> Nó nhé
~~~~~~~~~~ Lại là dòng phân cách vô duyên nha ~~~~~~~~~
Thời gian cứ thế trôi , chẳng mấy chốc đã qua 1 tuần , trong 1 tuần này , Tiểu Khải đã đưa nó đi thăm thú khắp nơi . Hôm nay thím Vương phải đi đâu đó , nó lôi kéo anh đi chợ mua đồ về nấu cơm . Nói thế chứ tất cả moị việc đều do anh làm , nó mang tiếng là con gái mà chẳng biết tí tẹo gì về việc bếp núc cả , ngoại trừ việc làm bánh và pha đồ uống . Nó cứ ngồi đâý nhìn anh nấu ăn , nhìn cái dáng vẻ lúc đang nấu ăn của anh rất soái nha ^.^ " Bính Boong " Đột nhiên chuông cửa vang lên
- Để em ra mở cửa _ Nó lanh cha lanh chanh chạy đi mở cửa
Ngoài cửa là 2 khuôn mặt rất quen thuộc mặc dù chưa gặp bao giờ , đó là Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành .
- Hàn Nhi , là ai vậy em ? _ Giọng anh từ phòng bếp vọng ra
- Là bạn anh đó _ Nó trả lời anh
- Vậy sao ? _ Anh nói rồi chạy ra - Ủa Nguyên , Hoành , tại sao 2 đứa lại
đến đây
- Đại ca , anh không hoan nghênh bọn em sao ? _ Nguyên ủy khuất nói
- Đúng vậy _ Hoành phụ họa
- Không phải , mà là .. thôi 2 đứa vào nhà đi _ Anh nói
Vào đến nhà , Hoành Thiếu mở to mắt nhìn nó rồi quay sang anh hỏi
- Vị tỷ tỷ nào đây đại ca ?
- Bỏ mắt của mấy đứa ra khỏi em ấy nhanh _ Anh quay sang lườm 2 vị kia - Đây là Hàn Anh , em ý à du học sinh , hiện đang trọ ở nhà anh
- Chào 2 người , em tên là Hàn Anh , rất vui đc làm quen _ Nó cười ngọt ngào với người
- A , chào bạn , mình tên là Nguyên _ Nguyên cx cười ngọt ngào
- Chào chị , em tên là Hoành _ Hoành cx vậy
- e hèm , thôi mấy đứa vào ăn cơm đi , anh nấu xong rồi _ Anh nói xong r kéo tay nó đi vào phòng ăn bỏ mặc 2 vị thiếu gia đang đứng kia . Nguyên và Hoành quay sang nhìn nhau , họ đều có chung 1 ý nghĩ : CÓ VẤN ĐỀ ÀK NHA ĐẠI CA
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến du học đáng nhớ nhất trong đời
Acak_Sumi_ Nếu ngươi hỏi ta có thích Trung Quốc không thì chắc chắn ta sẽ trả lời " rất thích " . Từ bé ta đã ước mơ đc sang TQ r , kể cả sau cái vụ biển Đông , sự yêu thích của ta đối với TQ chưa bao giờ giảm . Các ngươi nói ta không yêu nước ư , thật...