Công ty Vương Thị chương 7
Vương Nhất Bác đang ung dung trong công ty thì bên ngoài có thằng từ ngày cửa chạy vào mà hốt hoảng nói.
Anh 2 anh đem chị dâu của em ở đâu rồi ,hồi nãy mẹ điện thoại cho em là nói ngày mai anh đưa chị dâu tới gặp ba mẹ ngay lập tức.
Được rồi ông Tướng
Mau ra ngoài để anh làm việc
Được rồi đi ra được chưa
Vu Bân vừa bước ra cửa thì gặp Hải Vân đại tiểu thư họ trần ngang nghiên bước vào phòng Vương tổng .
Khiến cho Vu Bân tức giận mà chặn ngang .
Nè cô tới đây làm gì
Anh 2 tôi đang bận không muốn tiếp ai mời cô về cho .Hải Vân liền giả giọng dịu dàng nói
Vu Bân em cho chị vào gặp Anh Nhất Bác đi chị muốn nói chuyện với anh một chút em có việc thì em đi làm nhaVu Bân tức giận mà nói
Chị là ai mà muốn tôi nhường cho chị vô gặp anh tôi chứ.
Chị là cái thá gì mà tôi phải nể chứ.
À quên nữa chị mau dừng lại đi anh tôi có người yêu rồi, cứ mà đeo bám người khác để mọi người nhìn thấy thật gê tởm hahahaHải Vân tức giận mà bỏ đi nhưng trong lòng ả muốn biết ai dám cướp Anh Nhất Bác của ả
Từ đằng xa Tống kế Dương đứng nhìn Vu Bân mà nở nụ cười,
Ai da người yêu của anh hôm nay dữ quá làm cho anh sợAnh sợ cái gì, anh nói không đàng hoàng thì hôm nay ra sopha ngủ nha tôi không tiển
Không phải đâu .ang chỉ giỡn thôi mà
Tha cho anh nha ngủ sopa anh lạnh lắm huhuAnh tránh ra coi tôi có công chuyện tối nay về anh chết với tôi hứ
Tống kế Dương đi từng bước vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác
Mà nở nụ cười ngạo mạn
Khiến cho Vương Nhất Bác nhìn thấy mà cườiKế Dương mày làm sao mà cái mặt mày như lọ mưc vậy.
Mày còn hỏi tao nhờ mày mà em ấy cho tao ra sopha ngủ không biết chuyện gì mà bị cấm còn đuổi ra khỏi phòng thật tức chết mà
Tại sao lại là tao tao có biết gì đâu
Con Hải Vân nó đến tìm mày muốn gặp mày thì bị Vu Bân chặn lại rồi cãi nhau với cho mèo.
Tao đâu muốn gặp tại cô ấy là con ông trần dđang kết hợp đồng giữa 2 bên nên cô ấy tưởng tao thích cho nên đeo bám không dừng làm cho tao ngán ngẩm mà trốn tránh
Thì trong áo Vương Nhất Bác có tiếng điện thoại reo lên .Anh không nhìn xem là số của ai đang gọi mình, mà bắt máy luôn. Anh vừa nhận cuộc gọi, còn chưa kịp nói câu nào, thì Tiêu Chiến ở đầu giây bên kia liền mếu máo nói:
- Anh Nhất Bác! Em bị lạc đường rồi.
Anh đến đón em được không? Chỗ này vắng hoe à, không có xe cộ gì hết á.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mình lạc đường, vội nói:
Tiêu Chiến Em có đăng kí thông tin thuê bao không. Có thì đứng yên một chỗ chờ anh, anh đến đón em liền.
Vương Nhất Bác nói xong, liền dựa theo định vị từ số điện thoại của cậu tìm trên hệ thống, thì mới biết công viên này ở phía sau nhà hàng thiên hương
Con thỏ nhỏ của anh đến đây làm gì vậy không biết có sao không nữa.
Vương Nhất Bác tắt điện thoại rồi lấy chìa khóa chạy xuống nhà xe lái xe chạy đến công viên sau Nhà hàng thiên hương tìm Tiêu Chiến.
Anh lần theo vị trí hiện trên điện thoại, thì tìm được thỏ nhỏ đang ngồi khóc ở một băng ghế đá công viên.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không sao, thì thở phào nhẹ nhõm đi đến gần định gọi cậu đi về, thì cậu liền ôm chầm lấy anh rồi khóc:
- Anh Nhất Bác...em sợ ma...huhu
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khóc
Mà ôm chầm vào lòng an ủi mà nói.Tiêu Chiến sao em không ở nhà chờ anh mà ra ngoài làm gì
Anh Nhất Bác em xin lỗi ,tại em nhớ anh em ngủ không được, thì ở đâu điện thoại em reo lên, rồi em bắt máy thì bên đầu dây bên kia nói, anh bị tai nạn, nên em mới chạy ra ngoài tìm anh ,em gọi cho anh thì anh không bắt máy. Huhu
Tiêu Chiến anh sai rồi anh không nên bỏ em ở nhà anh xin lỗi em anh không dám nữa
Híc híc Anh Nhất Bác anh ..huhu..la.huhu ...em ..không.. Thương ..em .huhuhu
Anh thương em yêu em em đừng khóc nữa .
A
Vương Nhất Bác dỗ mãi mà Tiêu Chiến không chịu nín khóc mà còn khóc lớn hơn,Không biết cách nào dỗ nín chỉ còn cách đó, liền hôn lên môi Tiêu Chiến
Khiến cho Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn bất ngờ, nhất thời không biết làm sao. Chỉ biết mở to mắt nhìn anh. Tiêu Chiến thấy tim mình đập nhanh mà ôm chặt Vương Nhất Bác hai người hôn nhau rất lâu , thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo của Vương Nhất Bác reo lên.
Vương Nhất Bác quyến luyến dời đôi môi dịu dàng mà bắt máy .
Alo
Mày gọi cho tao có gì không vương Nhất Bác là mày phải không hảDạ Tao...tao nghe nè ông nội mày
Tiêu Chính ở đầu dây bên kia nghe giọng nói khó chịu của Vương Nhất Bác thì hỏi tiếp:
- Thằng khốn nạn ! Mày đang ở đâu vậy? Mày chết rồi hả tao điện thoại cho gần 20 chục cuộc vậy mà mày làm gì không bắt máy mày mau kiếm em tao coi. Nó đi lạc nữa rồi kìa
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngồi nghệt mặt, rồi nói:
Tao tìm em ấy sao mà để ý điện thoại chứ
Mày ở đó đi, làm nhiệm vụ ở bên đó luôn đi đừng về em ấy cứ giao cho tao- Tiêu Chiến đang ở bên cạnh tao nè tao còn ôm em ấy nữa mày thấy không thằng ôn dịch.trời đánh hahaha
Tiêu Chính bị Vương Nhất Bác mắng chửi một trận vội vàng nói:
- Thằng chó chết !Tao giao em tao cho mày mà để em tao nó mất miếng thịt nào là tao xé xác mày đó . Mày để thằng nào đụng tới một sợi tóc của nó là mày chết với tay tao.
Nói rồi, Tiêu Chính cúp máy cái bụp
Vương Nhất Bác trở Tiêu Chiến ngừng xe trước cổng ,giao xe cho người hầu, rồi nắm tay Tiêu Chiến đi vào trong nhà. Rồi 2 người bước lên lầu ,phòng Tiêu Chiến nằm kế bên Vương Nhất Bác 2 người nhìn nhau rồi nở nụ cười thật tươi mà bước vào phòng .
Tiêu Chiến nhảy cẩn lên mà cười ,thì điện thoại reo in ỏi khiến cho Tiêu Chiến bật mình mà bắt máy.
Thì bên đầu dây liền nói.Anh hai! Anh làm gì mà gọi em vậy
Tiêu Chiến nghe anh 2 hỏi. Em đi đâu mà lạc vậy ?
Thằng chó chết mặt liệt nó có làm gì em không
Dạ không ạ ,tại em thấy anh Nhất Bác về trễ quá nên em lo ai ngờ có người gọi cho em rằng anh Nhất Bác bị tai nạn nên em mới chạy ra ngoài rồi bị lạc chứ em có muốn đâu huhu.