Chương 9 Ra Mắt Ông Bà Vương
Tiêu Chiến lần sau,em đừng tùy ý add friends Wechat với người khác nghe chưa.
Nhưng mà em
Không nhưng nhị gì hết
Nói rồi Vương Nhất Bác nắm tay thỏ con 🐰 lên xe đang chạy trên đường ,
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác luôn lạnh lùng từ nãy đến giờ , không chịu nói với cậu câu nào mà nói
Anh Nhất Bác lần sau em không cho Wechat nữa .
Anh Nhất Bác đừng lạnh nhạt với em mà huhu
Được rồi còn lần sau em còn tái phạm
thì đừng trách anhDạ ...Anh Nhất Bác
BIỆT THI VƯƠNG THỊ
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bước vào nhà ,thì chú quản gia chạy tới
Thiếu gia, người về rồi
Ông quản qua xoay qua nhìn Tiêu Chiến chào hỏi
Chào Thiếu phu nhân ,Tiêu Chiến há hốc nhìn bác quản gia
Mà cuối đầu chào lại Bác quản gia
Mời thiếu gia và Thiếu phu nhân vào nhà
Tiêu Chiến nghe xong bất ngờ tập 2 mà nhìn Vương Nhất Bác nói
Anh Nhất Bác sao chú ấy gọi em như vậy.
Vương Nhất Bác nói vào tai Tiêu Chiến rồi cười
Sau này em là vợ tôi thì chào hỏi là đều tất nhiên
." Đúng đúng, thiếu phu nhân Tiêu Chiến cười trừ
Bác quản gia cúi đầu với anh và cậu
Bác Quản gia, ba mẹ tôi có nhà không? "
" Vương lão gia, lát nữa sẽ về. Phu nhân đang đợi ở trong hai người vào đi
Được vào thôi em
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bước vào. Tiêu Chiến nhìn xung quanh mà sửng sờ nhìn rồi nói thầm
Cái này là gọi nhà sao ? Sao y như cái khách sạn lớn quá vậy.
Căn nhà rộng rãi, được bố trí tinh mắt, người làm trong nhà hơn chục người. Nếu bắt mình mà dọn vệ sinh cái nhà này không phải là chết đi cho rồi sao .
Tiền điện căn nhà thôi cũng là mấy tháng lương của mình và Tiêu Chính đúng là giàu có khác ." Nhất Bác con trai mẹ về rồi.
Cho Mẹ ôm cái, mẹ ơi có người mà .
Bà Vương nhìn thấy Tiêu Chiến liền bước tới gần mà cười mà nói
Con là Tiêu Chiến phải không?, mau qua đây với ta
Con chào bác gái ạ
Năm nay con bao nhiêu tuổi
Dạ năm nay con 20t
Bà Vương nhìn Tiêu Chiến mà hỏi
Tiêu Chiến cái thằng con của ta , có bắt nạt con không, nếu có con cứ nói thẳng với ta ta sẽ đuổi nó ra khỏi nhà, sau này kết hôn xong ta sẽ chuyển toàn bộ căn nhà này sang tên con a"
Mẹ Vương cười hiền từ nhìn cậu, lại xoay sang nhìn Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác sao con còn đứng ra đó cơ à, mau đi rót cho thằng bé ta cốc nước nhanh lên .
Vương Nhất Bác đang khóc không ra nước mắt ,đứng trong bếp mà nói thầm
Tiêu Chiến sau em phải bù đắp hết cho anh rồi nở nụ cười nham hiểmCòn Bà Vương này thì ôm bụng cười cười chảy nước mắt,
Còn Tiêu Chiến vẫn ngơ ngơ ngác ngác gãi gãi cái đầu mà nhìn Vương Nhất Bác .
Vương Nhất Bác từ từ đi ra mặt vẫn ủy khuất vài phần tới gần Tiêu Chiến
mà nhìn Bà Vương nói
Mẹ à, con có phải con ruột mẹ không vậy .Mẹ cũng không biết nữa hahaha
Vương Nhất Bác tức giận liền bước đi lên lầu không thèm nói chuyện nữa.
Thì Tiêu Chiến nắm tay lại mà nhìn Vương Nhất Bác
Vương lão gia " - bác quản gia chào hỏi ông!
" Lão gia ông về rồi à
Ừk tôi mới về
Nghe thấy vậy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều ngồi dậy chào ông.
" Ba"
" Bác trai..."
" Phu nhân. Hai con đến rồi à
" Dạ " cả hai đều đồng thanh
" Ngồi, ngồi đi hai đứa
Ông Vương cùng Bà Vương ngồi nói chuyện.
Vương Nhất Bác lên tiếng nóiBố mẹ không phản đối tụi con àk
"Sau lại phản đối chứ, Tiêu Chiến đáng yêu thế cơ mà đúng không phu nhân
"Cái thằng này bộ mày tưởng bố mẹ mày cổ lỗ sĩ như thế hả, thời đại nào rồi, muốn có cháu bế thì tụi con sinh cho ông bà già chục đứa cho vui cửa vui nhà .
Với lại tình yêu của tụi con mới quan trọng chỉ cần tụi con hạnh phúc thì bọn ta vui gần chết ai đâu mà rãnh .
"Hai đứa định nào chừng nào về thưa bên anh chị sui gia tương lai.
"Mọi chuyện ổn định tất rồi con sẽ đến nhà Tiêu Chiến rồi hốt em ấy về luôn ba mẹ thấy thế nào.
"Càng sớm càng tốt"
Ba Mẹ à, ba mẹ còn nôn hơn cả con nữa cơ.
Ba mẹ có hơi mệt, con đưa thằng bé lên lầu đi nó ngủ rồi kìa.
Dạ ba mẹ ngủ ngon
Vương Nhất Bác liền nhẹ nhàng bế cậu lên phòng rồi từ từ đặt cậu xuống giường đắp chăn cho cậu
Vương Nhất Bác xuống lầu còn thắc mắc ,Vu Bân từ sáng tới giờ không thấy ở nhà .
Liền hỏi bác quản gia
Dạ thiếu gia, cậu chủ đi chơi với cậu Tống kế Dương rồi ạ
Cái thằng chết tiệt dám bỏ anh theo trai để cho tao làm việc
Vu Bân mày về nhà mày chết với tao.
Tiêu Chiến ngủ rất lâu tỉnh dậy không thấy Vương Nhất Bác đâu,
Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác bỏ cậu đi nên cậu ngồi bật dậy, khóc toáng lên"Nhất Bác Nhất Bác, anh đâu rồi hu hu, Nhất Bác đừng bỏ em oaaaaa"
Vương Nhất Bác đang dưới lầu nghe tiếng la thất thanh của thỏ con
Liền phóng nhanh lên lầu mở cửa bước vào mà ôm chầm Tiêu Chiến vào lòng an ủi.Tiêu Chiến, em sao vậy anh đây mà
Anh không bỏ em ,anh ở bên em mà ngủ điAnh Nhất Bác anh nằm kế bên em có được không ,em sợ .
Được rồi ngủ thôi anh liền hôn lên trán cậu rồi nở nụ cười .mà 2 người ôm nhau ngủ tới xế chiều .