đêm thứ mười hai

495 106 6
                                    

Tiếng lách cách của tách ly và chén đĩa vang lên từ trong bếp là thứ âm thanh cuối cùng (cộng thêm giọng của Baji thi thoảng vang lên) là điều duy nhất có thể giữ đầu óc Chifuyu tỉnh táo vào lúc này, khi mà gần như cả đêm qua cậu chẳng chợp mắt được chút nào, vì chuyến bay đêm ấy. Cơ mà kiểu gì thì cậu cũng đã ghé sang nhà Baji, cả hai đã hẹn trước rồi, nếu giờ đây lại đi ngủ thì thật là kì cục. Nên là trong lúc chờ Baji nấu xong hộp peyoung, cậu đã đánh chén sạch lon cà phê trong khi dạ dày vẫn còn cồn cào vì cơn đói, có lẽ là chẳng tốt đẹp gì cho sức khỏe, nhưng, ừ thì, ai biết được cơn buồn ngủ nó sẽ đánh úp cậu khi nào chứ.

Bật mí chút là Chifuyu đã có thể dời lại lịch hẹn hò tại nhà Baji với hắn, nhưng cậu đã không làm thế. Những chuyến bay gần đây đã chiếm sạch thời gian rảnh của cậu. Thế nên khi có được vài ngày nghỉ, Chifuyu chẳng ngần ngại gì mà liền thẳng tiến đến nhà người thương trong khi mắt mở chẳng lên và những cơn ngáp dài ngáp ngắn cứ liên tục kéo đến. Dẫu sao thì, được gặp Baji ấy, nếu có phải chịu thế này, Chifuyu cũng đồng ý ngay tắp lự. Nhớ quá thì phải làm thế thôi.

Hậu quả cho việc không thèm ngủ đủ giấc rồi hẳn hẹn hò chính là giờ đây Chifuyu rất buồn ngủ. Dù lon cà phê thì đã chẳng còn giọt nào, nhưng mà tỉnh táo lại không thấy đâu, chỉ thấy ngày càng muốn gục ngã xuống bàn mà chìm vào giấc ngủ hơn. Người cậu uể oải, có phần hơi đau nhức, và cậu buồn ngủ díp mắt luôn ấy chứ. Ông mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng vàng ươm cả gian bếp, nhưng Chifuyu chỉ nghĩ đến khi tờ mờ sáng, cảm giác muốn ngã lưng và đánh chén một giấc ngon lành. Thôi thì, chợp mắt năm phút thôi, Baji vẫn đang nấu mì mà, dư dả thời gian phết ấy chứ, và Chifuyu đã tự nhủ là vậy, trước khi cậu gục đầu xuống bàn và ngủ say sưa.

Cho đến tận khi Baji bưng hộp peyoung ra, trong phòng chẳng còn gì ngoài tiếng thở đều đều của Chifuyu. Hắn còn chẳng thèm gọi cậu dậy, lặng lẽ đặt hộp peyoung xuống bàn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện cậu. Nắng chảy dài trên mái tóc đen của người thương trong khi người ấy vẫn còn ngủ ngon lành, yên bình hơn bao giờ hết.

Baji đã nhận ra Chifuyu ngủ không đủ giấc, nhờ vào thâm quầng mắt của cậu. Vốn định khi ăn peyoung xong sẽ chất vấn và cảnh cáo mấy câu, nhưng mà giờ thì có lẽ là chẳng nỡ rồi. Khuôn mặt khi ngủ của ai đó như một liều mật ngọt chạy thẳng vào tim Baji, thế thì làm sao mà mắng cậu được chứ.

Thôi thì, ngủ một (nhiều) chút cũng được. Dù sao mày cũng đã vất vả rồi. Baji dịu dàng thì thầm.
(Nhưng mà không có lần sau đâu nhé.)

//////

hallo mọi người, mình nhớ mọi người thật sự í. dạo gần đây wattpad của mình bị khùm nên mình không vào được, giờ phải dùng đến vpn mới có thể đăng chương mới đây. mong là không ai quên mình-

chúc mọi người tối ấm nhé (*'ω`*).

Đêm không ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ