22.

721 72 4
                                    

"Tình cảm mà em dành cho anh tuyệt nhiên không ai được phép lợi dụng."

"Tình cảm mà anh dành cho em tuyệt nhiên không ai được phép thao túng."

_____________________

"Đây là mơ hay là thực?"

. . .

"Xin chào em, Lưu Vũ. Anh là Santa."

"Santa?"

"..."

"Vâng. Em biết chứ. Em biết anh mà...anh là Santa."

Lưu Vũ không rõ bản thân mình đang ở đâu. Chỉ biết không gian xung quanh cậu lúc này có chút vô định hình. Nó 'không có gì' cả, tất cả chỉ là những vệt màu loang lổ xanh hồng thật nhạt. Dẫu là trên đầu hay dưới chân, là bên trái hay bên phải, tất cả đều mang một vẻ hệt nhau như vậy.

Lưu Vũ không biết vì sao mình lại ở đây, càng không nhớ rõ bản thân trước đó đã làm gì. Cậu cũng chẳng biết cậu đã đứng đây qua mất bao lâu. Chỉ là giây phút Lưu Vũ ý thức được mọi thứ xung quanh hình như là từ lúc 'câu chào' của ai đó vang lên bên tai cậu.

"Đi thôi."

Người kia kéo cậu đi.

"Đi đâu cơ chứ?"

Một nơi như thế này thì có thể đi đâu được cơ chứ?

"Anh đưa em đi dạo. Dạo lại những gì mà hai ta cùng trải qua."

. . .

Santa nắm chặt tay cậu đưa cậu đi một lúc rất lâu. Lưu Vũ nhìn xung quanh, từ đầu chí cuối vẫn là cái không gian loang lổ hỗn loạn này không thay đổi.

"Nếu đi nữa...thì sẽ 'khác' sao?"

"Khác chứ! Khác đó..."

Hóa ra cái không gian vô định hình này cốt yếu là để tạo ra những thứ định hình vốn có. Hai người đi thêm một đỗi nữa thì bấy giờ trước mắt Lưu Vũ bỗng hiện ra vô vàn những khung cảnh hết sức quen thuộc. Chúng chia thành những ô nhỏ rồi lơ lửng trong không gian tựa như những chiếc màn hình ghi lại những gì mà cậu từng trải qua.

Bắt đầu từ sân khấu tuyển chọn lần đầu tiên, cho đến tòa kí túc xá của doanh nơi mà họ gắn liền những gần nửa năm. Còn có những căn phòng tập thấm đẫm mùi mồ hôi và nước mắt, còn có những sân khấu công diễn rực rỡ và tràn ngập tiếng hoan hô.

Vậy ra suốt những tháng trời dằng dặc, cậu đã hiện hữu ở đây và trải qua như thế.

Tất cả tưởng chừng như những thước phim cũ kĩ không bao giờ được nhắc lại, vậy mà lúc này đây lại hiện ra rõ ràng đến quá mức chân thực.

"Lưu Vũ à, chúng ta đi chậm một chút nhé. 'Đi' lại từ đầu đi bắt đầu từ sân khấu tuyển chọn đầu tiên ấy."

"..."

Khung cảnh đột nhiên thay đổi, Lưu Vũ nhìn theo mà có chút giật mình.

Cậu lặng im khẽ nhìn người đi bên cạnh. Không biết tại sao anh lại vui đến vậy. Gương mặt hào hứng đến không giấu nổi nét cười. Lưu Vũ ngược lại lại có chút cồn cào không yên.

[HẢO ĐA VŨ] [Santa X Lưu Vũ] PHÍA SAU LƯNG TÔI, MỘT VẠT ÁO TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ