Chương 2 (Phần 2)

373 33 11
                                    

Phải nói rằng trước đây cả hai đều có lý do chính đáng để qua đêm cùng nhau, nhưng lần này nếu bị phát hiện chỉ có thể mượn vài chiếc cớ rởm nào đó. Không có bóng bánh gì, cũng chẳng phải cùng chơi game. Bright 'bắt cóc' một người về căn hộ của mình, đơn thuần chỉ để bù đắp hai tuần thiếu hụt, lấp đầy nội tâm và dục vọng đang càng ngày càng lớn trong lòng anh.

Win căn bản không dám nói cho ai là cậu tới nhà Bright cả, giấu trời giấu đất chỉ mong được một đêm yên ổn, cũng chả thèm để ý tới việc mình bị dị ứng lông mèo, một mực theo anh của cậu vào cửa.

Trên đường đi về đã tỉnh rượu hơn phân nửa, hai người rõ ràng đều bộc phát ham muốn được thân cận nhưng lại không có can đảm chủ động, rất nhanh lại trở lại trạng thái y xì như lúc trước, màn "dạo đầu" trong nhà hàng vừa rồi đúng là chẳng để làm gì.

Nhân lúc Win chạy vào trong phòng tắm, Bright ôm lấy Ame, lòng áy náy nhốt Ame vào trong lồng, ngoài miệng nói: "Con gái ngoan, đêm nay papa không thể chơi cùng con rồi." Chẳng đợi Ame kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cửa phòng đã đóng chặt – ơ ơ cái anh chàng đẹp trai vừa mới tới kia, Papa của Ame không cho Ame đụng vào dù chỉ một ngón tay luôn á.

Sau khi đi vào nhà tắm và điều chỉnh nước xả mức lớn nhất, Bright mới dám đối diện với trái tim đang đập liên hồi của mình, ngay cả tiếng nước cũng không lấn át được. Anh thử nhớ lại, lần đầu tiên anh đem đối tượng về nhà, cảm giác khẩn trương này có một chút quen thuộc, nhưng hai tay vẫn lại không ngừng run lên.

Thế nào có thể giống nhau, Win cùng anh chưa hề danh chính ngôn thuân ở bên nhau, mà cái việc ở bên cạnh người kia, anh lại sợ như kéo cậu xuống một vũng nước vừa sâu vừa lớn. Thật sự rất muốn nói ra lòng mình, nhưng mặt khác, anh cũng tình nguyện đem bỏ tất cả tình cảm run rẩy đầy bất trắc, hoặc là, đặt trái tim mình trong giá lạnh vĩnh viễn, buộc 'con rắn' dục vọng và tham lam ngủ đông dài kỳ.

Win sau khi tắm sạch cũng không dám đi về phòng ngủ. Cậu cảm thấy hơi mệt, vùi người trên sofa, không bao lâu hô hấp liền trầm xuống, có vẻ như đã ngủ thiếp đi. Bright vừa bước vào phòng khách đã thấy ngay cảnh tượng này. Không muốn đánh thức người luôn không ngủ đủ giấc kia, anh nín thở bước nhẹ tới trước ghế sô pha, ngồi xuống. Ánh mắt nhìn khắp gương mặt và dáng hình thân thuộc. Vừa mới đây thôi, anh còn nhớ nhung người này tới phát điên, tim đau đớn đầy khó chịu, người trước mặt dường như lại chẳng hề hay biết. Cậu vẫn ngủ thực an ổn, không mảy may bị ảnh hưởng bởi tâm tư lộn nhào của anh, vẫn như trước đây, bình thản, thoải mái.

Bởi vì thấy cậu làm nũng, liền thừa cơ mang người về nhà không chút nghĩ ngợi, là anh sai, tội ác giống như giây leo uốn lượn quanh quẩn đầy người anh, chặt đứt một cái lại như càng sinh sôi, so với tro tàn bùng cháy còn đáng sợ hơn gấp bộn. Cảm giác bản thân hơi giống một tên tội phạm, Bright tủi thân đến mức mũi cũng cay cay, phổi như chỉ còn một chút không khí đang chờ bị rút cạn, anh không thể thở nổi mất.

Rõ ràng, chuyện thích một người là điều vô cùng đơn thuần tốt đẹp, tại sao kết quả câu chuyện của người khác có thể tràn ngập ngọt ngào, vậy mà con đường tình yêu của anh hết lần này tới lần khác, đều là một cục chua xót?

|BRIGHTWIN| [Trans] Lưỡng sinh hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ