"Bokuto-san, anh thích gì nhất vậy ạ?", Cậu nhóc Keiji bốn tuổi rưỡi rụt rè ngẩng đầu nhìn anh trai hàng xóm của mình, cất giọng nhỏ nhẹ.
"Anh đã bảo gọi anh là Koutarou mà, Keiji kì quá à ~", Koutarou mỉm cười chọc chọc má em, khi nhìn thấy Keiji đã thả lỏng đôi chút thì cậu mới nói tiếp, "Anh cực kỳ cực kỳ thích những thứ có màu sắc rực rỡ luôn á"
"Màu sắc rực rỡ ạ?", Keiji nhìn anh, hỏi lại.
"Đúng rồi đó, ví dụ như đôi mắt của Keiji nè, đẹp cực kỳ luôn á."
Keiji mỉm cười ngại ngùng, em cúi đầu che mặt lại, trong lòng âm thầm ghi nhớ sở thích của đàn anh.
-----
"Keiji, em chờ anh với, sao lại chạy nhanh thế!", Koutarou thở hồng hộc đuổi theo tên nhóc đáng yêu trước mặt, chỉ tiếc là em cứ mãi chăm chăm chạy về phía trước, chẳng thèm đoái hoài đến cậu gì cả.
"Phịch"
Keiji ngã rồi.
"K.. Keiji, em không sao chứ?", Koutarou vội vàng chạy đến, đỡ em ngồi dậy, cậu rối rắm kiểm tra hai bàn tay và đầu gối em. Như đã đoán trước, tay chân em trầy xước hết cả, Koutarou lo lắng thổi thổi vết thương của em, đau lòng đến nghẹn ngào, "Keiji, em... em có đau lắm không?"
Keiji thẫn thờ nhìn cậu, sau đó, em oà khóc nức nở khiến Koutarou càng bối rối hơn, cậu vội vàng ôm em vào lòng dỗ dành :
"K... Không sao rồi, Keiji không đau, không sao rồi không sao rồi, anh ở đây, Koutarou của em ở đây."
"Hức... Koutarou-san... Keiji xin lỗi anh... hức... Keiji không đuổi kịp nó...", Keiji dụi đầu vào ngực cậu, nức nở.
"Nó là cái gì, Keiji ngoan, nói anh nghe rồi anh bắt nó cho em nhé?"
"Hức... không được, nó bay đi mất rồi..."
"Vậy Keiji nói cho anh biết nó là gì được không?"
"Hức... là... là chuồn chuồn... nó màu đỏ, đẹp lắm... Koutarou-san từng nói... thích những thứ có màu đẹp... hức... Keiji muốn bắt cho anh... nhưng... Keiji... Keiji không bắt được...", Keiji nói đến đây lại oà khóc, em tủi thân lắm, chỉ muốn tặng Koutarou-san một món quà, thế nhưng đôi chân em nhỏ bé quá, chẳng đuổi kịp chú chuồn chuồn nhanh nhẹn, em ước mình có thể lớn lên thật nhanh, để bắt cho Koutarou-san cực nhiều cực nhiều chuồn chuồn đẹp, cho Koutarou-san vui vẻ cả ngày luôn.
"Keiji, không sao đâu, lần sau anh em mình cùng bắt nhé.", Koutarou có hơi cảm động, cậu hôn nhẹ lên trán em, rồi đứng dậy, quay lưng về phía em, "Bây giờ thì Keiji leo lên lưng anh và chúng ta sẽ cùng nhau bay về nhà nhá?"
"Hức... Vâng ạ.", Keiji vụng về lau đi giọt nước mắt còn vương lại, em leo lên lưng Koutarou, mặc dù hơi khó khăn cho cậu, vì cả hai chẳng lớn hơn nhau bao nhiêu, nhưng Keiji lại cảm thấy tấm lưng của anh thật vững vàng.
Một lớn một nhỏ đi về con đường cuối xóm, đầu em gác lên vai anh, ánh nắng chiều tà khoác lên người hai đứa trẻ, ấm áp, bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BokuAkaa-KurooKen] - Xóm Nhỏ Thanh Xuân
Short StoryTên truyện : [BokuAkaa-KurooKen] - Xóm Nhỏ Thanh Xuân. Tác giả : Yee. Nhân vật : Bokuto Koutarou x Akaashi Keiji Thể loại : Ngọt, fanfic, tình trai, đoản văn, điền văn. Tóm tắt : Một mẩu truyện ngắn về mấy anh em nhà Cú và nhà Mèo.