[BokuAkaa] Cơm nắm

152 26 2
                                    

Bokuto Koutarou là một anh đầu bếp làm cơm nắm.

Chiếc quán nhỏ của anh mở ở sát bên trường trung học Fukurodani. Quán chỉ bán mỗi một món duy nhất là cơm nắm, lý do rất đơn giản, anh chủ không biết làm món khác.

Thế nhưng cứ như để bù đắp cho tấm menu dặt dẹo được mỗi một món kia, anh lại thu hút khách hàng bằng năng lượng tích cực của bản thân và chiếc slogan siêu sến súa của mình:

"Trao một phần cơm nắm, trả lại chín phần tình."

Khách hàng ở đây đa số là các bạn học sinh từ trường trung học kế bên vì tò mò mà đến ủng hộ, cũng có người đã sớm "kết nghĩa huynh đệ" với anh chủ thân thiện này. Mỗi khi thấy slogan nơi bảng hiệu, họ đều sẽ cười bảo anh, em thích anh tận mười phần nè, nắm cơm này miễn phí cho em nhá?

....Thế mà anh ta miễn phí thật.

Ai cũng đùa rằng anh chủ ở đây bán hàng vì đam mê, có lúc khách hàng đến mua mà nói chuyện hợp tính quá còn được anh tặng kèm vài nắm cơm mang về. Chẳng thèm ngó gì đến lời lãi cả.

Duy chỉ có Bokuto biết, lý do anh cố gắng khiến quán cơm của mình nổi tiếng hơn ở trường cũng chỉ là vì người kia.

Đó là một cậu nhóc chuyền hai của đội bóng trung học Fukurodani.

Anh gặp cậu lần đầu tiên là vào kỳ nhập học của ba tháng trước, cậu nhóc choai choai đang đứng ở cái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu nhưng đã mang trên mình hơi thở lắng đọng tĩnh lặng của người trưởng thành.

Khi đó anh nhận đơn ship cơm vào phòng tập cho đội bóng chuyền của trường, vừa đúng lúc cậu bé ấy ra sân nghỉ ngơi. Vào khoảnh khắc va vào ánh mắt xanh trầm kia, Bokuto - một kẻ luôn ngụp lặn ở điểm liệt môn văn - bỗng dưng cảm giác như mình đang rơi vào một chuỗi ngân hà. Ánh đèn phòng tập hắt vào mắt cậu nhưng lại tựa như đang len lỏi quấn chặt tim anh.

Và thế, Bokuto Koutarou tương tư một cậu chàng chẳng biết tên.

----

"...Thế? Thế là mày không hỏi tên người ta luôn?", Kuroo khịt mũi khinh thường nhìn thằng bạn mình.

"...Tao còn chẳng biết lúc đó tao là bay ra khỏi phòng tập hay là lăn ra nữa kìa.", Bokuto gãi đầu cười hề hề, dáng vẻ rất là không có tiền đồ.

"Tao chỉ cho mày một cách, hốt bạn nhỏ về nhà.", Kuroo thở dài nhìn thằng bạn mình, rồi cuối cùng vẫn vì tình anh em vạn năm mà quyết định trở thành quân sư tình yêu cho anh.

---

Sau ngày hôm ấy, trước cửa lớp 11A1 luôn có một anh trai cao lớn lực lưỡng tràn đầy cơ bắp đang cầm một... túi cơm nắm.

Bokuto mặt đầy hớn hở chạy vào gọi lớp trưởng lớp 11A1 ra, anh đưa túi cơm nắm để bạn ấy phân phát cho cả lớp, đồng thời cũng nhắc nhở rất nhiều lần là cái túi đựng ba chiếc cơm nắm và hai hộp sữa tươi là dành cho bạn nhỏ có đôi mắt đẹppppp như chứa đựng cả chuỗi thiên hà, nhất định không được phát nhầm!

Rồi sau đó lại tràn đầy hớn hở chạy về với quán cơm nhỏ của mình.

Qua một thời gian kiên trì vỗ béo bạn nhỏ xinh đẹp không biết tên, cuối cùng anh cũng dụ được bạn nhỏ chủ động đến quán ăn.

Như anh đã đoán, bạn nhỏ có dáng vẻ lạnh lùng và tĩnh lặng này thật ra chỉ là tính cách có chút hướng nội ngại nói chuyện thôi, thông qua vành tai đỏ ửng của cậu là anh có thể hiểu rõ.

Thế nên, chưa để bạn nhỏ nói gì, Bokuto đã giành nói trước:

"Bạn nhỏ, anh tên là Bokuto Koutarou, nhận em... À khoan, họ tên của em là gì ấy nhỉ?"

"Em ạ? Em là Akaashi Keiji ạ-"

"Tên em đẹp ghê, hợp với anh đó."

"..."

"Để anh nói lại, anh tên là Bokuto Koutarou, nhận em, Akaashi Keiji, làm vợ của anh. Anh hứa sẽ yêu thương, trân trọng và chăm sóc em suốt đời, dù khi khoẻ mạnh hay ốm đau, khi giàu có hay nghèo khó, khi vui vẻ hay buồn bã. Anh sẽ luôn ở bên em, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta."

"...Sao cơ ạ?"

---

Rất nhiều năm về sau, khi điều đầu tiên Bokuto nhìn thấy khi thức dậy là hình ảnh Akaashi đang ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực mình ngủ. Anh rất có cảm giác thành tựu mà hướng về vách tường thì thầm một tiếng "Yeah!"

Hoá ra để mang bạn nhỏ về nhà chỉ cần mặt dày là được.

---

Sau khi vừa chơi game vừa nghe Kuroo hào hứng kể lại thành tích quân sư tình yêu siêu thành công của mình, Kenma vô cùng hiếu kỳ nhìn anh:

"Em chỉ thắc mắc, Bokuto lúc đó thật sự không sợ phá sản à? Dù sao thì anh ấy cũng chỉ có một sạp hàng thôi, còn bán miễn phí lâu như thế cơ."

"À, cái đó hả? Thật ra nhà nó có công ty to, mà nó muốn học theo phim truyền hình, làm nam chính sói ca chạy đi thử nghiệm cuộc sống, ai ngờ hốt được vợ nhỏ về thật.", Kuroo phì cười, cúi đầu thơm thơm má Kenma rồi bảo, "Nó vẫn còn nợ anh mấy năm cơm nắm miễn phí lận, lúc nào cục cưng thèm cứ nói anh mang về cho nhé."

"...Em muốn ăn pudding táo."

"Được thôi, bây giờ anh đi làm cho em nhé."

[BokuAkaa-KurooKen] - Xóm Nhỏ Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ