" Friday Night Funkin' " chỉ nghe đến thôi mà mắt tôi đã sáng rực lên rồi. Đối với tôi đây là một tựa game tuyệt vời nhất!
Tôi yêu nó. Yêu nó rất nhiều. Những màn càng khó thì tôi lại cảm thấy càng hứng thú hơn với nó. Càng chơi thì tôi lại càng nghiện con game này.
Tôi chơi nó hầu như là cả ngày. Quên ăn quên ngủ.
Aaaaaaa.... Chả tài nào bỏ nó được. Tôi có tham gia một group về game này trên discord.
Dra12345: Nè
Mikeysieucapdeptrai: Gì?
Dra12345: Cậu có muốn thử solo với tôi không? Week 6
Mikeysieucapdeptrai: Ok! Quất luôn sợ gì!!
Đấy là cậu bạn tôi quen trên group. Tôi không hay chơi với cậu ta nhiều. Nhưng tôi thấy cậu ta có vẻ ít online.
2465 điểm!? Cậu ta chơi hơn tôi 2465 điểm!? Không tin được!!!!!
Tôi cứ tưởng cậu ta chỉ là một tên gà thôi chứ! Chết tiệt. Tôi quá khinh người rồi.
Mikeysieucapdeptrai: Sao cậu chơi giỏi thế!
Dra12345: Tôi cũng không biết nữa
Mikeysieucapdeptrai: Một ván nữa! Tôi không cam tâm!
A..!! Lại thua rồi. Thua nữa! Tôi thua cậu ta tận ba ván liền!!! Không cam tâm mà! Tôi định rũ cậu ta chơi thêm một ván nữa, mà thấy cậu ta offline rồi. Nên thôi.
" Râm, Rầm! " Tôi giật thót. Tôi chạy mở cửa. " Nè cậu Sano, cậu nợ tiền nhà của tôi gần 2 tháng rồi đấy! Nếu cậu không trả tiền thì tôi cũng sẽ lấy lại chìa khóa nhà và đuổi cậu ra khỏi đây đấy! " Bà chủ nhà quát vô mặt tôi. " Dạ.. Hiện tại cháu chưa có tiền.. Bác cho cháu nợ thêm một tháng nữa được không? " Tôi e thẹn đáp lại bác ấy.
Mặt bác ấy đã dần biến sắc. " Không có nợ gì nữa hết! Mau trả tiền nhà cho tôi đi cậu Sano. Mếu không thì xin mời cậu rời khỏi đây! "
Tôi cứ liên tục gật đầu. Nói chuyện một hồi thì bác ấy mới chịu đi. Tôi thở phào một hơi.
Tôi bắt đầu dọn ra ở riêng từ khi tôi tốt nghiệp đại học. Do là sinh viên mới tốt nghiệp. Nên tôi cũng lang thang chổ này chổ nọ ở Tokyo này. Tối đến thì ngủ đại ở một cái ghế nào đấy ở sofa.
Gần hai tháng trời tôi lang thang ở Tokyo. Sau đấy tôi tìm thấy tờ rơi tuyển nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi. Tôi xin vào làm. Làm được hai tháng thì tôi đã đủ tiền thuê cái phòng trọ này. Tôi tiếp tục đi làm và có đủ tiền mua một chiếc máy tính.
Lúc ấy tôi cưng chiếc máy tính này như cưng trứng luôn. Từ khi tìm được game Friday Night Funkin' thì tôi đã dần ít đi làm lại. Và đến bây giờ thì đã nghỉ luôn hoàn toàn. Nhưng tiền tôi đi làm tiết kiệm đủ để trả tiền nhà trong vài tháng.
Sáng hôm đấy, sau gần bốn tháng không bước ra khỏi phòng trọ. Do tiếp xúc với màn hình máy tính nhiều. Nên tôi bị chói mắt bởi ánh sáng mặt trời. Tôi di chuyển từ từ đi ra trạm xe buýt.
Tôi thở phào một cái. " Hên lại lết được ra cái trạm xe buýt này. Giờ thì phải đi ra trung tâm Tokyo " - Tôi nghĩ thầm trong bụng.
Do chổ tôi thuê nằm cái trung tâm của thành phố vài cây số, nên chỉ cần đi xe buýt là tới rồi.
Chuyến xe tôi chờ đã đến. Tôi leo lên xe kiếm một chổ nào đó khuất đám đông một tí rồi tôi ngồi.
Dra12345: Này! Làm vài trận không
Tất nhiên là tài khoản discord cũng có trên điện thoại tôi rồi rồi.
Mikeysieucapdeptrai: Không được. Tôi đang đi kiếm việc làm
Dra12345: Ồ. Cậu ở đâu có thể tôi sẽ giúp được cậu đấy
Mikeysieucapdeptrai: Tôi ở Tokyo
Dra12345: Tôi cũng ở Tokyo này
Chúng tôi nhắn tin với nhau một hồi, thì cậu ấy hẹn tôi ra một quá cà phê.
Tôi ngồi đợi cậu ấy một lát. Tôi thấy một bóng người cao to bước vào quán. Chàng trai ấy rất cao. Mái tóc dài được thắt thành một bím dài. Thậm chí còn có một con rồng ở ngay thái dương nữa. Ngầu quá đi!!
Dra12345: Nè. Tôi tớ quán rồi cậu ngồi ở đâu?
Hoá ra chàng trai đấy là người bạn quen qua mạng của tôi. Tôi vẫy tay để cậu ấy thấy là tôi ngồi ở đâu.
Cậu ấy đi tới chổ tôi. Càng lại gần tôi lại thấy cậu ta cao to hơn. Cậu ta ngồi xuống đối diện tôi nở một nụ cười và nói " Xin chào, tôi là Ryuguji Ken, cứ gọi tôi là Draken. Hân hạnh được gặp"
" Tôi là Sano Manjirou. Cứ gọi lag Mikey "======================
Xin lỗi mọi người nhiều=( mấy nay tôi nghiện game quá. Nên không ra chap được=( mấy nay tôi vã Kisaki ghê quá. Không thấy lối thoát. =(( xin lỗi mọi người nhiều.