"MC, rót giúp tôi một tách cà phê."
"Vâng, anh chờ chút nhé."Em quay người đi, lẳng lặng bưng chiếc bình tới gần tôi. Bỗng em thốt lên một tiếng.
Chiếc bình rơi xuống, vỡ vụn. Những giọt cà phê đậm đặc thấm dần lên cái thảm lông quý giá.
Em run rẩy rồi ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt trong veo đầy sợ hãi nhìn thẳng vào mắt tôi. Em hoảng loạn đứng dậy tìm khăn lau, tôi nhẹ nhàng an ủi liền bị em cắt ngang.
"Không sao đâu, ổn mà-"
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi Lucifer, đ-đợi chút tôi ra ngoài tìm khăn.."Em luống cuống bỏ chạy nhanh đến mức tôi chưa kịp nói ra rằng chiếc thảm này cần giặt, không thể lau.
Tôi luôn nghĩ em giữ khoảng cách vì tôi là anh cả của gia tộc, tôi sai rồi.
Là em sợ tôi.
Cũng đúng, tôi đã từng cố giết em mà. Em bước vào, lo lắng đến mức mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Tóc em rối tung lên vì chạy.
Tôi đưa tay lên muốn chỉnh lại chiếc kẹp tóc thì em liền giật bắn mình, né ra. Bàn tay tôi dừng lại trên không trung khiến em bối rối.
Em bảo em sẽ đem chiếc thảm đi giặt nhưng tôi từ chối, tôi bảo mang đến một tách cà phê khác là được. Em cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, thỏ thẻ lặp lại câu xin lỗi rồi rời đi ngay. Bỏ lại tôi ngồi trên chiếc ghế một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
"Điên thật..."
Tôi vuốt mặt mình rồi lại nhìn xuống cái thảm đáng thương dơ bẩn dưới sàn. Thật cảm thấy tôi và nó có chút giống nhau, đều bị em chà đạp đến không còn lại gì.
"Em vừa đi mà tôi đã thấy nhớ em rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Obey Me fanfic] Love, Hate & Demons
Fanfiction[Character x Reader] Warning: + Mình sẽ cố gắng giữ giới tính và cách mô tả, xưng hô của reader trong fic là (they/them) để phù hợp với tất cả mọi người + Vì là fanfic nên 100% sẽ có tình trạng hơi OOC + Một vài chapter dựa trên phần chat/cốt truyệ...