Beel xoa xoa cái dạ dày đang gầm rú, bước từng bước về phía căn bếp với mùi thơm khó cưỡng của bánh tart nướng vừa được đem ra khỏi lò.
Đã gần nửa đêm, ngoài cậu thường đi ăn đêm và Mammon đôi lúc sẽ xuống thập thò tìm thứ gì đó thì còn ai lại thức giấc vào thời điểm đáng lẽ ra cả Devildom phải say giấc nồng?
"Đang làm gì vậy?"
Beel ngồi xuống cái ghế gỗ, một tay với ra chiếc bánh còn đang nóng hổi ở trong khay.
"Mình chỉ là...mất ngủ một chút, xuống đây làm thứ gì đó ăn lót dạ."
Cậu không hỏi nhiều, chỉ im lặng thưởng thức hương vị beo béo đang tan ra trong miệng. Đã một tháng từ khi Belphie và tôi chia tay, ngoài những nỗi đau khôn nguôi thì còn gì có thể khiến một người trẻ tuổi tỉnh giấc vào nửa đêm?
Beel đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hai ta chạm nhau. Chết tiệt, có phải vì họ là sinh đôi hay không mà đến cả cái ánh mắt đó đều giống y như nhau? Tôi mỉm cười, giống như một cách ra hiệu để cậu tiếp tục ăn đi.
Không biết vì sao, bản thân cực kì thích nhìn cậu ăn, nhìn ánh mắt hạnh phúc khi Beel thực sự đắm chìm vào hương vị của thứ mà mình đang được nếm thử. Suy nghĩ này có chút không đúng đắn khi nghĩ về người anh em của bạn trai mình, chắc có lẽ tình cảm của tôi cũng lung lay từ đây.
Tôi đứng dậy hướng về phòng, cố gắng dập những thứ rối ren lởn vởn trong đầu. Một bàn tay to lớn vội nắm lấy tay tôi, cảm giác ấm nóng quen thuộc khiến cơ thể tôi run rẩy.
"Cậu không muốn ăn một chút sao?"
"Tớ không đói."
"Cậu vừa bảo đói mà?"
Tôi bật cười, cậu đang níu kéo à? Vì thương cho một con người tầm thường hay vì trái tim mách bảo?
Tôi cầm cái bánh lên cắn một góc, còn lại đưa về phía miệng Beel.
Cậu ngoan ngoãn ngậm lấy.
"Giờ thì hết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Obey Me fanfic] Love, Hate & Demons
Fanfiction[Character x Reader] Warning: + Mình sẽ cố gắng giữ giới tính và cách mô tả, xưng hô của reader trong fic là (they/them) để phù hợp với tất cả mọi người + Vì là fanfic nên 100% sẽ có tình trạng hơi OOC + Một vài chapter dựa trên phần chat/cốt truyệ...