[ Hướng Dương Thiếu Nắng ]

674 63 0
                                    

Em đi rồi.

Em mang toàn bộ xao xuyến theo em.

Toàn bộ niềm vui, hạnh phúc, ấm áp mà em mang đến, em đều mang đi.

Những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên khuôn mặt em, nước mặt cứ thế rơi xuống từng giọt một.

Em vẫn xinh đẹp kể cả khi em ra đi, kể cả khi em chẳng còn chút hơi thở.

Barbatos im lặng đứng ngoài cửa, đem sợi dây chuyền đặt trên giường.

"Cô ấy đã muốn đưa cho cậu thứ này."

"......"

Anh ta thở dài.

"Ít ra hãy ăn chút gì đó, tôi sẽ đợi cậu ở bên ngoài."

Barbatos rời đi, để lại Asmo ngồi trầm mặc, nắm chặt lấy tay em.

"Anh phải ăn, em nhỉ? Phải ăn để giữ gìn vẻ đẹp này chứ, nếu không em sẽ không còn thích anh nữa."

"Công chúa ơi, có thể tỉnh dậy không? Anh bây giờ nhìn thảm hại quá, có thể dậy giúp anh trang điểm lại không? Anh muốn em chải tóc cho anh."

Gã cười, cầm lấy chiếc lược trên bàn.

"Hay để anh làm cho em nhé? Anh sẽ làm cho em thật đẹp, dù bây giờ em cũng đã rất đẹp rồi."

Asmo nhẹ nhàng nâng một phần tóc của em lên, dịu dàng chải từng chút một. Tay gã bện từng sợi lại, tạo thành một cái bím tóc xinh xinh. Từng giọt nước mắt lăn xuống má rồi lại rơi lên tay em, đọng lại ở đó giống như không nỡ rời xa. Gã cười, nụ cười gượng gạo chẳng có nổi một tia vui vẻ. Đoá hoa bé nhỏ của gã mất rồi, có thể vui vẻ được sao?

"Dậy đi, xem tóc em đẹp chưa này. Em xinh quá đi mất, xinh hơn cả anh luôn..."

Cổ họng như nghẹn lại, chẳng còn giọng nói vang vọng nữa, để lại một tiếng thút thít nức nở. Mái tóc màu champagne rũ xuống, nhẹ ngàng đặt lên ngực em, hi vọng có thể cảm nhận được chút nhịp đập từ trái tim của người anh yêu. Asmo vẫn nắm chặt lấy tay em, bàn tay lạnh lẽo chẳng còn vương nổi chút hơi ấm của thường ngày.

Thứ ở kế bên trượt theo nếp chăn, rơi xuống nền đất. Anh đưa tay nhặt lấy, ánh mắt không giấu nổi sự bi thương. Dây chuyền này là cùng một cặp với cái trên cổ cô, nổi tiếng vì mỗi thiết kế chỉ có duy nhất một cặp. Của anh là hướng dương và của em là mặt trời.

Đây còn không phải là gián tiếp nói rằng em là mặt trời nhỏ của tôi sao? Không có em, liệu tôi có thể sống tiếp không? Tình yêu của tôi ơi, em là người đáng yêu nhất cũng là kẻ tàn nhẫn nhất. Một con quỷ thu hút vạn người, lại bị thu hút bởi một người duy nhất. Để rồi người đó lại rời bỏ nó mà đi.

Người yêu gã nhiều không đếm xuể, chỉ có em là đặc biệt nhất. Hắn chỉ cần em yêu hắn, chỉ cần em nhìn hắn, ôm lấy hắn là đã đủ để khiến con quỷ đại diện cho dục vọng phải thu lại thứ bản năng của mình, cúi đầu trước mình em. Em ơi, vậy cớ sao lại rời đi thanh thản như thế? Bỏ mặc tôi ở đây đau đớn và quằn quại.

Asmodeus nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nắm chặt chiếc vòng đến rỉ máu. Ánh nắng chiếu vào, hiện lên khuôn mặt em trong giây lát rồi lại bị mây đen che phủ. Trong phút chốc, nhìn em thật sự giống như chỉ đang ngủ, một giấc ngủ ngàn năm.

Hi vọng ngày mai trời sẽ đẹp, tôi muốn cùng em trốn đi thật xa, đem em ra khỏi chốn mây mù.

Trùng hợp thật.

Ngày em đi, bầu trời cũng tắt nắng.

[Obey Me fanfic] Love, Hate & DemonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ