Lưu Vũ tỉnh giấc trong vòng tay của Châu Kha Vũ. Cậu vừa động, ở eo đã truyền đến cảm giác đau nhức kinh khủng khiến cậu nhớ lại việc đêm qua họ đã điên cuồng tới mức như thế nào.
Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngủ say bên cạnh. Có vẻ hôm qua trước khi đến nhà cậu hắn đã uống rất nhiều rượu, đây là lần đầu tiên Lưu Vũ thấy hắn mất tỉnh táo đến vậy.
Cậu nhìn đồng hồ, còn 3 tiếng nữa là máy bay cất cánh. Phải đi thôi.
Tắm rửa, thay quần áo xong xuôi. Lưu Vũ cầm lấy hành lý ra cửa.
Như chợt nhớ ra gì đó, cậu lại quay lại trong phòng ngủ. Cẩn thận để lại cho hắn một tờ note. Song vẫn chưa thể rời bước chân đi, cậu đứng bất động nhìn hắn thật lâu, như thể muốn điêu khắc khuôn mặt đó vào trong tâm trí.
Điện thoại reo. Là Ngô Hải.
Cậu bước tới giường, cúi đầu xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn thật khẽ. Sau đó nhắm mắt, dứt khoát quay đầu kéo hành lý rời đi.
"Em không trả lời điện thoại, anh tưởng em ngủ quên còn đang tính chạy lên."
Lưu Vũ mở cửa xe ngồi vào. "Đi thôi."
Ánh mắt Ngô Hải dừng lại ở những dấu hôn sẫm màu trên cổ Lưu Vũ, mặc dù cậu đã đeo khăn choàng nhưng vẫn không thể che hết. Lại nhìn đến đôi mắt sưng húp sau lớp kính đen của cậu, anh liền hiểu rõ đêm qua đã có chuyện gì xảy ra.
Không sao cả, hai năm tới em ấy sẽ ở bên cạnh mình.
Ngô Hải cụp mắt, đưa mắt nhìn về phía trước, tự nhủ trong lòng như để an ủi chính mình. Im lặng lái xe đến sân bay.
Lúc Châu Kha Vũ tỉnh giấc trời đã gần chiều tối. Bên cạnh hắn chỉ còn một mảnh giường đã được dọn dẹp ngay ngắn, lạnh lẽo chẳng còn hơi ấm. Cứ như vẫn luôn chỉ có một mình hắn nằm ở đây, như những chuyện đêm qua chỉ là giấc mộng hắn tự vẽ ra.
Chuyến bay chở Lưu Vũ đã ra khỏi địa phận của đất nước.
Không còn vãn hồi được nữa.
Hắn vẫn còn chưa tỉnh táo, thấy mình như vẫn nửa tỉnh nửa mê, chẳng dám tin vào sự thật là cậu đã rời khỏi hắn. Nhìn sắc trời bên ngoài, rồi lại nhìn đến ly nước để trên bàn, hắn như hiểu ra gì đó. Bàn tay tức giận bấu chặt vào ga giường.
"Anh thật tàn nhẫn Lưu Vũ."
Để tránh cho việc hắn sẽ đột ngột tỉnh giấc, đêm qua sau khi xong chuyện, Lưu Vũ đã lừa cho hắn uống ly nước có thuốc ngủ. Triệt để cắt đứt mọi khả năng hắn sẽ đến giữ cậu lại, cũng như chặt đứt đoạn tình cảm ngắn ngủi của cả hai.
Hắn đứng dậy, chợt liếc thấy tờ note đặt bên gối.
Đọc xong liền vò nát.
Tỉnh dậy thì cứ rời đi, anh tôi sẽ đến khóa cửa sau.
Châu Kha Vũ.
Chúng ta quên nhau đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ] Trầm Luân
FanficTác giả: Cel. Một mối quan hệ chỉ để thỏa mãn thể xác, từ lúc nào đã đi trật nhịp. Ranh giới giữa dục vọng và tình yêu, lẫn lộn chẳng thể phân rõ. Trợ lý nội dung: Cáo