2. Phản công

2.2K 287 27
                                    


"Dry Martini."

"Vâng, thưa ông chủ."

Châu Kha Vũ xoay xoay ly rượu trong tay, tâm trạng phức tạp. Kể từ ngày gặp Lưu Vũ, trong đầu hắn chỉ quanh quẩn hình ảnh gương mặt xinh đẹp của cậu, còn cả bờ môi căng mọng đó nữa. Lúc về nhà, muốn gọi điện cho cậu nhưng phát hiện mình đã bị chặn làm hắn phát cáu.

Lúc ban đầu hắn thấy cậu kết bạn với mình, ảnh đại diện chỉ là một tấm hình chụp nghiêng không rõ mặt, nhưng nốt lệ chí bên dưới đôi mắt xinh đẹp đó đã khiến hắn ngay muốn ngay lập tức gặp cậu. 

Và quả thực người ở ngoài đời thật khiến hắn cảm thấy mê mẩn từ khuôn mặt cho tới vóc dáng. Chỉ hận không thể đem người đẹp lên giường mà điên cuồng chiếm hữu.

Thế mà chưa làm ăn gì được đã bị người ta chặn họng. Hắn sai nhân viên tìm thông tin về cậu đã được 1 tuần mà vẫn chẳng có kết quả gì.

Nhưng Châu Kha Vũ là ai cơ chứ, điều gì hắn đã muốn thì đều phải thuộc về hắn. Lưu Vũ cũng không ngoại lệ. Hắn không tin cậu ta có thể trốn mình mãi.


"Ông chủ Châu sao lại ngồi bần thần một mình ở đây thế này? Mỹ nữ đâu hết rồi?"

Lưu Chương ngồi xuống quầy bar, gọi một ly Volkda như thường lệ. Nhác thấy bóng Châu Kha Vũ đang ngồi gần đó liền cầm ly rượu lại, vỗ vai hắn.

Anh quen biết với Châu Kha Vũ cũng khá lâu, mối quan hệ cũng được xem như là rất thân thiết, cả hai đối với nhau đều có vài phần kính nể. 

Họ đều lập nghiệp từ khi còn rất trẻ. Lưu Chương mới chạm ngưỡng 30 tuổi đã tiếp quản vị trí giám đốc điều hành của Tập đoàn Lưu Thị, một trong những tập đoàn phát triển bất động sản thương mại lớn nhất trong nước. 

Về phần Châu Kha Vũ, hắn chỉ vừa mới 25 tuổi đã sở hữu chuỗi quán bar Muse có hơn 40 chi nhánh trải dài khắp cả nước. Phía sau hắn còn có chống lưng cực vững chãi là Tập đoàn công nghệ Châu Thị.

"Lưu tổng, hôm nay anh ghé sao không báo trước để em bảo nhân viên tiếp đón anh chu đáo." 

Lưu Chương xua tay, cười nói "Tiếp đón gì, hôm nay anh có hẹn với em trai, nó có chút chuyện buồn nhưng lại không muốn ở nhà nên anh đưa đến đây. Dù sao anh vẫn tin tưởng chỗ của cậu nhất."

Châu Kha Vũ biết chủ tịch Lưu có hai người con trai, một là Lưu Chương, người còn lại thì hắn lại không hề nghe ngóng được chút thông tin gì. Có vẻ là cậu em trai không muốn tham gia vào công việc của gia đình nên mọi thông tin về cậu đều được ông anh trai đây bảo mật tuyệt đối. Hôm nay là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nghe Lưu Chương nhắc đến em trai của mình.

"Anh đã nói thế thì em càng phải tiếp đón chu đáo hơn rồi." Châu Kha Vũ mỉm cười, ngoắc tay gọi quản lý đang đứng cách đó không xa. "Đảm bảo riêng tư cho Lưu tổng và em trai của anh ấy cho tôi." 

"Vâng, thưa ông chủ."

Châu Kha Vũ sau khi dặn dò nhân viên xong, quay lại nâng ly với Lưu Chương, uống cạn. Hắn gật đầu rồi quay người đi để lại sự riêng tư cho anh. 

[Bạo Phong Châu Vũ] Trầm LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ