Đây là con fic đã nằm trong máy mình suốt 1 năm trời, đoạn kết có lẽ sẽ có cảm giác bị "rush" và đúng thật, vốn dĩ mình drop rồi mà tiếc nên viết nốt vài câu cuối cho đủ 1k chữ để up lên thôi.
...
Từng cánh đào mỏng manh bay nhẹ lên không trung rồi lại ngả nghiêng rớt xuống mặt đất. Mỗi bước chân như có ma thuật, một xung động nhẹ cũng đủ để tạo nên kết giới tựa trong phim ảnh. Cánh đào cứ bị làm cho rối bời, vừa được quét gọn gàng trong phút chốc lại nằm la liệt khắp phòng nhỏ.
"Nayuta... uống nước vào xem có đỡ không em?".
Người anh cả đứng ngồi không yên, cứ vài phút lại sốt vó đi đi lại lại trên thảm hoa nhàu nát. Trên tay luôn cầm theo thứ hi vọng nhỏ nhoi sẽ khiến em mình bớt đau đớn hơn. Lúc thì cái chăn, chai nước, lúc thì miếng bánh, túi chườm. Đồ đạc khắp nhà giờ dồn hẳn về một phía, căn phòng nhỏ vốn đã khiêm tốn nay còn chật hẹp hơn.
"... bì-bình thường thôi mà......... Kan... Kanata... không cần làm... quá... lên đâu...".
Giọng nói nhỏ bé của cậu em trai đang nằm co ro trên giường bị cơn ho làm cho đứng quãng. Vẫn giữa tháng mười hai nhưng xung quanh Nayuta ngập cánh đào, cậu trai xanh xao như đang diễn lại cảnh tượng trong truyện cổ tích. Chỉ thiếu mỗi cổ quan tài thuỷ tinh thì em sẽ hoá thành Bạch Tuyết phiên bản Nhật. Mỗi lần Nayuta nấc lên là cánh hoa lại tuôn ra như gió xuân tràn về, cổ tay em nổi lên những đường gân như rễ cây, ánh mắt đờ đẫn nhưng vẫn cố không lịm đi để gồng gánh phần nào đau thương cùng Kanata.
Hanahaki.
Là căn bệnh hiếm gặp mà Nayuta mắc phải, trên thế giới đến nay tổng có năm bệnh nhân. Tất cả đều không qua khỏi. Nguyên nhân không rõ, cách chữa không rõ. Chỉ có triệu chứng là người gặp phải sẽ tạo ra những cánh hoa, có khi cả nhánh cả cành, chủng loại khác nhau hoàn toàn. Để càng lâu người bệnh sẽ cành giống thực vật hơn, khi chết đi không hề phân huỷ mà nằm đó lạnh ngắt vô hồn như con búp bê được làm từ gỗ. Cách tốt nhất chính là đem hoả thiêu.
Kanata ngồi cạnh Nayuta, giúp em mình nhặt những cánh hoa còn vương lại trên khoé môi. Bất giác cậu bỏ một cánh lên miệng nhai rồi nuốt trong sự bàng hoàng trách mắng của người nọ. "Nếu có thể, anh muốn được đau cùng em", không có lấy một mili dối giá tồn tại trong câu nói của cậu.
Nayuta mắc bệnh đã lâu, nếu không chữa khỏi có lẽ không thể cùng cậu đón xuân được. Nâng nhẹ người nọ lên rồi ôm chầm vào lòng, Kanata chỉ biết tự an ủi bản thân mình bằng cách này thôi. Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia úp mặt vào vai cậu mà giấu đi tiếng ho, chỉ có thể nói rằng đau còn hơn bị nghìn cây kim đâm vào lòng bàn chân nữa.
Có tiền, có danh đi chăng nữa, cuộc sống này thiếu mất nửa linh hồn còn lại em bảo anh phải sống thế nào?
Nayuta bấu lấy tay áo anh trai, phần nào đó trong tâm em đã tự đoán được nguyên nhân mắc bệnh của mình. Triệu chứng ập đến ngay lúc em vừa nhận ra tình cảm của mình. Như có rễ quấn chặt con tim, bóp nghẹn từng nhịp đập. Làm sao em có thể nói ra chứ? Không cần đến Hanahaki, vốn dĩ sự tồn tại của em đã là bệnh hoạn.
Tựa lễ ngắm hoa anh đào, bệnh tình của Nayuta chỉ ban sáng mới thực sự nhộn nhịp, đến đêm lại hiu quạnh cô đơn vì giọng nói của em đã bị hư hại mất rồi. Kanata chỉ ngồi đó nhìn em mình uống chút sữa ấm lấy sức chứ chẳng biết phải nói gì. Toàn bộ sức lực đều đã dùng để ngăn nước mắt, nếu phải san sẻ chút ít cho cổ họng thì sợ rằng em sẽ vỡ oà ngay mất.
Nayuta nhìn anh mình rồi cười nhẹ. Vì sáng nào em cũng ho khiến Kanata không thể yên lòng mà ngủ trưa được nên đêm là khoảng thời gian ưa thích nhất của em. Được nghe anh trai đọc truyện, được thưởng thức sự yên bình, được sống như một người bình thường...Nhích sang một bên để Kanata có chỗ ngồi, Nayuta ôm ly sữa dần nguội lạnh chờ đợi người nọ cất tiếng. Chất giọng trầm luôn vỗ về yêu thương em lúc nào cũng dịu dàng, vô tình thành câu hát ru tiễn em vào cõi mộng mơ.
"... tương truyền dưới mỗi gốc đào tiên là nơi yên nghỉ của một kiếp người."
Nayuta gật gù, câu chuyện mới trôi đi quá nửa mà em đã không còn sức để tiếp tục dõi theo nữa. Ngả nghiêng như cánh đào bay trong gió, em khẽ tựa lên vai anh mình như cách hoa nén lại nơi khung cửa sổ. Mặc kệ phong ba bão táp cũng chẳng thể bị cuốn đi.
"Nayuta nói xem. Phần nào trong em đã chết rồi vậy?".
Giả sử em là nàng tiên cá, chắc hẳn giọng nói này đã đổi lấy một kiếp người vẹn toàn - được làm em trai của Kanata. Thế nhưng thay vì hoá thành người thì em dần bám rễ, chôn sâu thứ trái luân thường địa lý này vào trong tim, trở thành một khúc gỗ không thể nói, không thể làm được gì ngoài chứng kiến bản thân từ từ mục rữa."Phần tình cảm em dành cho anh".Chỉ có thể nghĩ thầm như vậy, Nayuta thiếp đi.
...
Kanata đổ phần tro xuống nền đất ẩm ở sân sau.
Người ta bảo sau trời mưa trời lại sáng nhưng Nayuta đã chẳng còn cơ hội ngắm nhìn bầu trời trong vắt thoáng đãng này nữa. Lấp phần đất đã được đào sẵn lại, Kanata chỉ có thể trách số phận nghiệt ngã, Nayuta chẳng làm gì sai để hứng chịu kết cục thê thảm thế này.
Giả sử có kẻ đáng bị trừng phạt, chắc chắn phải là cậu đây.
Ông trời đúng là có mắt như mù, hay phải chăng sự ra đi của Nayuta là sự trừng phạt dành cho cậu? Vì đã luôn đánh nhau, trộm cắp? Vì đã được sinh ra? Vì đã cứng đầu sinh tồn đến thời điểm hiện tại?
"Nayuta...".
Giọng Kanata đầy nỗi thương xót, héo mòn tựa cánh thược dược trên khóe môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【KanaNayu】143-637.
FanfictionTổng hợp những chiếc fic KanaNayu của mình, tuy nhiên hint không quá rõ nên xem là non-cp cũng được. Tất cả đều là one-shot.