Chương 345: (PN) Toàn thể gia đình
Edit: Hestia
Beta: Vịt
Lúc Dư Bảo Nguyên bị hàng xóm tìm tới cửa, cậu vẫn chưa phản ứng kịp.
Người hàng xóm này là một bà nội trợ sống ở biệt thự bên cạnh, còn chồng cô ta làm giám đốc điều hành một công ty nào đó ở Mỹ. Người phụ nữ này một thân một mình ở trong nước chăm sóc hai cậu con trai, trông coi biệt thự, chờ ngày đoàn tụ với chồng mỗi năm một hai lần.
Lúc này, cô ấy mặc quần áo ở nhà, rộng thùng thình, chân đi dép bông, mái tóc xoăn buông xõa trên vai.
Trong vòng tay cô ấy, vẫn đang ôm một con mèo.
Khi Dư Bảo Nguyên mở cửa biệt thự thì thấy cảnh này, có chút khó hiểu: "Bà Triệu, chào bà."
"Anh Dư," Bà Triệu thở dài, "Tôi có chuyện muốn nói với anh."
"Mời bà vào." Dư Bảo Nguyên mời bà Triệu vào nhà, rót cho bà một tách trà, như một phép lịch sự.
Bà Triệu bế con mèo vào nhà, con mèo kêu meo meo, âm thanh mềm mại.
"Ngài Cố không có ở nhà à?" Bà Triệu luôn biết cạnh nhà mình có đôi chồng chồng đồng giới nên không ngạc nhiên, tự nhiên hỏi.
"Anh ấy vừa đi, ở công ty có cuộc họp khẩn cấp, hẹn tôi tầm một tiếng sẽ quay lại."
Bà Triệu ngồi xuống sô pha, nhìn ánh nắng và bãi cỏ tươi tốt bên ngoài cửa sổ sát đất: "Thực sự ghen tị với hai cậu, bao nhiêu năm nay vẫn rất ngọt ngào."
Dư Bảo Nguyên sắc mặt hơi đỏ lên, "Lần này bà tới tìm tôi, có chuyện gì sao?"
Bà Triệu vỗ đầu, lo ngồi tán gẫu, mà bà quên mất chuyện chính sự rồi.
Bà mỉm cười đặt con mèo trên tay xuống, con mèo kêu meo meo, miễn cưỡng nằm lên tấm thảm lông nhung.
"Con mèo của tôi . . . . . ." Bà Triệu có chút xấu hổ, "Nó đang mang thai."
Dư Bảo Nguyên nhíu mày, "Sao?"
"Tôi nghĩ là do Khoai Sọ của cậu đã làm."
Dư Bảo Nguyên kinh ngạc mở miệng: "Không thể nào, Khoai Sọ của chúng tôi . . . . . ."
Nói được một nửa, Dư Bảo Nguyên mới có phản ứng.
Cậu mang Khoai Sọ đi tiêm đủ thứ vacxin phòng bệnh, nhưng hình như . . . . . .
Thực sự chưa được triệt sản.
Dư Bảo Nguyên chớp mắt mắt, hướng về phía ban công gọi một tiếng: "Khoai Sọ, lại đây."
Không có phản hồi từ ban công.
Dư Bảo Nguyên gọi thêm vài lần nữa, một con vật bốn chân lông lá, kiêu ngạo lại lười biếng như một tiểu hoàng đế, đi về phía Dư Bảo Nguyên.
Khi Khoai Sọ đi đến chân Dư Bảo Nguyên, con mèo của bà Triệu đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng kêu meo meo.
Khoai Sọ cũng meo meo.
Hai con mèo meo meo giao tiếp với nhau, không ai biết chúng đang nói chuyện gì, sau đó, hai con mèo song song bước đi trong ánh mắt ngạc nhiên của bà Triệu và Dư Bảo Nguyên, đi đến ban công đầy nắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Đam mỹ] (Chương 200 ~ hết) Ta sinh con cho tổng tài - Quất Miêu Ca Ca
RomanceHiện đại, ngược, ngọt, 1v1, sinh tử