Chương 250: Đáng ghét trong nhà không có bao
Edit + Beta: Vịt
***** Chiếc slogan huyền thoại đã quay trở lại với những chương truyện trong nhà tui =))))))))
Dư Bảo Nguyên chỉ món ăn trên bàn, sau đó vỗ tay: "Được rồi, hôm nay mấy món này thôi, đủ để sống."
Dứt lời, cậu lấy tạp dề trên người xuống, Cố Phong chân chó mà đưa khăn giấy cho cậu lau mồ hôi, lại bưng món ăn cho cậu, còn rót đồ uống.
Dư Bảo Nguyên thoải mái hưởng thụ phục vụ của Cố Phong, ngồi xuống, thở dài một hơi.
"Ăn đi." Dư Bảo Nguyên nói, gắp cho mình một ít thịt hầm.
Thịt hầm vừa vào miệng, mùi thơm của thịt đã tràn đầy khoang miệng. Chút cay phối với dai sật sật sướng miệng, Dư Bảo Nguyên hài lòng gật gật đầu, tay nghề của mình vẫn chưa thụt lùi.
Cố Phong thì ăn đến vui vẻ.
Hắn đã lâu không hưởng thụ một bàn đầy món Dư Bảo Nguyên nấu, hôm nay cuối cùng cũng ăn được, hận không thể cầm máy khuếch trương áp lực nước khuếch trương dạ dày mình lớn gấp 3-4 lần, nhét toàn bộ đồ ăn vào trong miệng.
Ngon vcl luôn!
Cố Phong một bên tự ăn, một bên cũng không quên Dư Bảo Nguyên.
Trên bàn có tôm om dầu, hắn vẫn nhớ gắp tôm vào bát mình, bóc từng con một, chấm tương rồi thả vào bát Dư Bảo Nguyên.
Dư Bảo Nguyên gắp tôm đã chấm tương lên, bĩu môi: "Sao anh cứ bóc tôm cho em thế, em tự làm là được."
Cố Phong ngẩng đầu từ trong bát cơm, cười nói: "Anh là chồng em, anh thích chăm sóc em."
Một bữa cơm ăn đến là có tư có vị.
(Đứa nào re-up là chó)
Chú Hà ngồi trên sofa bên kia, trong tay ôm Cố Gia Duệ.
Lúc này, Cố Gia Duệ đang mở to đôi mắt ngập nước, nhìn hai ông ba ruột của mình bên bàn cơm ăn ngấu nghiến, mà mình . . . . . . đồ ăn ngon và náo nhiệt đều là của bọn họ, Cố Gia Duệ nhóc chẳng có gì cả.
Chú Hà nhéo khuôn mặt nhỏ bé của Cố Gia Duệ: "Tiểu thiếu gia ghen tị sao? Thèm sao?"
Cố Gia Duệ u oa không chút ý nghĩa.
Chú Hà cười khà khà nói: "Con còn bé quá, vẫn chưa ăn mấy thứ đó được. Đến khi con lớn, ông Hà mua cho con thật nhiều thật nhiều đồ ăn vặt, ba con cũng sẽ nấu cho con đồ ngon đầy bàn, được không?"
Cố Gia Duệ được chú Hà ôm trong ngực, bỗng nhiên vươn tay, túm chòm râu của chú Hà.
Chú Hà nhìn Cố tiểu thiếu gia nghịch ngợm túm râu mình, không biết làm sao, trong lòng có loại vui vẻ làm ông nội.
Tiểu thiếu gia thật là đáng yêu.
Trái tim già cỗi bình tĩnh không gợn sóng của ông, đã mềm thành một mảnh.
Ăn cơm xong, Dư Bảo Nguyên đi đút sữa cho Cố Gia Duệ, chỉ thị Cố Phong đi hoàn thành nhiệm vụ rửa bát đũa lần đầu tiên trong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Đam mỹ] (Chương 200 ~ hết) Ta sinh con cho tổng tài - Quất Miêu Ca Ca
RomanceHiện đại, ngược, ngọt, 1v1, sinh tử